Thứ Tư tuần IV mùa Chay
Suy niệm I-sai-a 49:8-15
Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con
mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có
quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. (I-sai-a 49:15)
Thật
cảm động biết bao hình ảnh nói về Thiên Chúa và tình yêu Người dành cho chúng
ta! Thiên Chúa chúng ta chẳng khi nào bỏ
bê chúng ta. Điều này tự nó đã quá tuyệt
diệu rồi, nhưng chúng ta hãy nhớ mình là ai:
là những kẻ tội lỗi đáng bị kết án chứ không đáng được xót thương. Chẳng tuyệt vời hay sao? Tình Chúa yêu chúng ta không đổi thay vì lối
sống của chúng ta. Không phải vậy, nhưng
Người yêu thương chúng ta chỉ vì Người đã dựng nên chúng ta và tự ràng buộc đời
đời với chúng ta.
Bạn
cũng hãy nghĩ tới khác biệt giữa tình yêu chúng ta và tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta vui đấy, nhưng cũng giận đấy. Chúng ta yêu người hơn khi họ tốt với chúng
ta, rồi chúng ta dửng dưng với kẻ dửng dưng với chúng ta. Ngay cả với những người chúng ta yêu thương,
cũng có những ngày chúng ta thấy dễ yêu thương họ hơn và những ngày khó thương họ hơn.
Còn
tình yêu Thiên Chúa thì chẳng bao giờ lệ thuộc vào những lúc lên xuống như
vậy. Người vẫn yêu thương chúng ta khi
chúng ta sa ngã. Người vẫn yêu thương
chúng ta khi chúng ta không trung thành với giới luật Người. Nói trắng ra, Người vẫn yêu thương chúng ta
khi chúng ta rất đáng ghét!
Nhưng
điều này không có ý nói là Chúa không màng tới sự công bằng. Dân Ít-ra-en đã có những lúc suy đồi, nhưng
Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Ngay cả
khi Người phải trừng phạt họ và để họ phải đối phó với những hậu quả do tội lỗi
họ, thì Người chẳng bao giờ buông xuôi đối với họ cả. Người luôn sẵn sàng đem họ trở về và làm lại
từ đầu. Trong một số trường hợp Người
còn dùng chính sự bất hạnh của họ để dạy dỗ và thanh tẩy họ thêm nữa.
Tại
sao tình yêu Thiên Chúa lại vững bền như thế?
Phải, bởi vì Người là Thiên Chúa chứ còn gì nữa! Nhưng cũng là bởi vì Người nhìn thấy một bức
tranh lớn lao hơn là chúng ta nhìn thấy.
Người không khi nào rời mắt khỏi mục đích Người đặt ra cho chúng ta, là
làm cho chúng ta thành những bình chứa đựng vinh quang được đầy tràn sự sống
Thiên Chúa. Người có thể kiên nhẫn với
chúng ta vì Người có cả một khoảng đời đời để hành động cùng với chúng ta. Người sẽ không bao giờ bỏ cuộc đối với dân
Người!
Cầu nguyện: “Lạy Cha, hôm nay xin cho con thấy tình yêu
của Cha sâu xa hơn. Ý nghĩ của con về
tình yêu thật là giới hạn, xin Cha phá bỏ đi những biên giới con đã dựng lên
cho tình yêu của con. Lạy Cha, con chẳng
muốn gì hơn là được đổ đầy sự sống của Cha”.