Thứ Bảy tuần III mùa
Chay
Suy niệm Lu-ca 18:9-14
Lạy Thiên Chúa, xin thương
xót con là kẻ tội lỗi. (Lu-ca 18:13)
Xem
ra trong đám đông dân chúng kia chỉ có mỗi một người đầy tự mãn, đến độ cuộc
cầu nguyện của ông ta không thể không quy về đề tài gồm những việc chu toàn bổn
phận, tầm quan trọng và sự trổi vượt hơn người của ông ta. Bạn đã đi du lịch tới một nơi nào thích thú
chưa? Nhưng bà ấy còn đi du lịch nhiều
hơn bạn. Con cháu bạn hoặc học trò của
bạn có thông minh không? Nhưng con cái
của ông ta còn là những thần đồng nữa.
Bạn có đi chơi gôn, may vá và nấu ăn chứ? Chị kia làm còn tốt hơn bạn. Bạn có bị đau thấp khớp không? Ai mà chẳng phải đau đớn giống như bạn, nhưng
người ta còn chịu đựng cái đau hay hơn bạn nữa.
Chúng
ta sẽ tránh né những người như thế. Nếu
Chúa là chúng ta, có lẽ Người cũng tránh né khi Người phát hiện ông Pha-ri-sêu
đến Đền Thờ cầu nguyện như trong bài Tin Mừng hôm nay! Bởi vì dù ông có khởi đầu cầu nguyện thật hay
với lời “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa”, thì lời nguyện tạ ơn của ông cũng
chẳng mắc mớ gì với những việc làm của Thiên Chúa. Tất cả chỉ là về người Pha-ri-sêu đó: nào là ông
ta đã làm biết bao điều cho Chúa và ông ta thật sáng chói giữa đám người
tội lỗi. Lời ông ta nói tuôn ra như nước
phun chỉ là để ca tụng công đức và tình trạng thiêng liêng của ông.
Trong
khi đó phía đằng sau ở chỗ cuối, một người thu thuế đang đấm ngực mình. Mắt nhìn xuống đất, miệng lắp bắp như không
dám nói trước mặt Chúa toàn năng, ông ta chỉ thì thầm được vài lời từ đáy tâm
hồn: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con
là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13). Có phải
ông ta đang hối hận vì đã trấn lột đồng xu cuối cùng của một bà góa không? Có phải ông ta là một vị thánh mang chiếc áo
người thu thuế? Chúa Giê-su chẳng bao
giờ xác định những điều ấy. Nhưng rõ
ràng người thu thuế này nhận biết sâu xa mình cần đến lòng thương xót của Chúa
và ông ta quay về với Chúa như là Đấng duy nhất có thể cứu độ ông ta.
Hôm
nay Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện như người thu thuế đã
cầu nguyện, cầu nguyện trong khiêm nhường và đơn sơ. Vậy bạn hãy rời mắt khỏi bản thân bạn mà
hướng thẳng vào Chúa. Bạn hãy đến trước
sự hiện diện của Người, nhớ lại sự cao cả vinh quang của Người và tình yêu vĩ
đại Người dành cho bạn. Nếu được Chúa
Thánh Thần hướng dẫn, bạn hãy nói lên ít lời cảm tạ và ngợi khen vì tất cả
những gì Chúa đã làm cho bạn. Hoặc bạn
hãy ăn năn về tội lỗi và sa ngã của bạn.
Nếu
bạn không nói thành lời được thì cũng không sao! Bởi vì cầu nguyện chủ yếu không phải lời nói
chúng ta dâng lên Chúa. Nhưng là dâng
lên Chúa một tâm hồn biết từ bỏ mình, một “tâm hồn tan nát khiêm cung” để Người
chữa lành và đổ tràn tình yêu của Người (Thánh Vịnh 51:19).
“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, con biết có chất Pha-ri-sêu
trong con! Xin Chúa giúp con bước đi
trong ánh sáng Chúa, để con được thấy như Chúa thấy và yêu mến như Chúa yêu
mến!”