Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 21:1-14
Không
ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. (Gio-an 21:12)
Câu chuyện này rất quen thuộc, vang vọng những biến cố hồi
đầu sứ vụ của Chúa Giê-su. Một lần nữa,
những người đánh cá lão luyện đã làm việc vất vả mà chẳng bắt được gì. Một lần nữa, một người lạ bảo cho họ biết phải
thả lưới chỗ nào. Một lần nữa, họ kéo
lên một mẻ lưới đầy cá. Một lần nữa, Người
xin họ hãy theo Người và thi hành sứ mệnh.
Không lạ gì khi thấy lòng họ đầy niềm vui! Nhân vật kỳ bí này phải là Chúa Giê-su. Cho nên họ vội vã đến với Người.
Còn nữa, câu chuyện này tuyệt nhiên là mới mẻ. Cũng cùng một Chúa Giê-su, nhưng mọi sự đã
thay đổi. Người không còn bị hạn chế
trong sự dòn mỏng con người hoặc sự ưu phiền nữa. Lần này Người dọn một bữa tiệc cho môn đệ,
không những có cá nướng mà còn có bánh nữa, để đưa lòng trí họ trở lại với Bữa
Tiệc Ly và buổi cử hành Thánh Thể đầu tiên.
Họ còn đứng ở phía bên này thập giá.
Còn Thầy của họ thì đã vượt qua sự chết và mở đường vào sự sống đời đời.
Đôi khi chúng ta cùng với Chúa hồi tưởng lại cuộc đời
mình. Một dòng Kinh Thánh ứng nghiệm vào
chúng ta, lập tức lòng chúng ta rộn ràng nhớ lại chính lời Kinh Thánh này đã thật
sống động đối với mình trước kia. Chúng
ta nhìn chung quanh cái bàn liền nhớ lại những buổi họp mặt trước đây với anh
chị em. Có lẽ chúng ta buồn vì một người
thân yêu đã về với Chúa. Chúng ta hồi tưởng
lại cuộc hò hẹn của chúng ta khi có một thanh niên xin được cưới con gái của
chúng ta. Nhìn thấy một người bạn đang
đau khổ, chúng ta nhớ lại Chúa đã chữa lành chúng ta và đưa chúng ta đi qua
thung lũng tối.
Thật là tốt khi nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta
trong quá khứ. Nhưng chúng ta đừng hạn
chế Người, đòi Người phải thực hiện lại cùng một điều ấy. Nhưng chúng ta hãy cùng với ông Phê-rô nhảy
xuống nước và vội vã đến chỗ Chúa Giê-su đang chờ đợi chúng ta. Kết hiệp với Chúa Ki-tô, chúng ta không những
có thể kể lại những câu chuyện dĩ vãng, mà còn tiến tới để bắt tay vào công việc
mới Chúa dành cho chúng ta hôm nay nữa.
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã liên kết sự sống
của Cha với sự sống của con và bước đi bên cạnh con. Một lần nữa, con đưa tay ra, xin Cha dẫn dắt
con hôm nay”.