Chúa Nhật IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:1-10

 

Chiên nghe tiếng của anh.  (Gio-an 10:3)

          Những người lần đầu tiên nghe Chúa Giê-su ví mình là một người chăn chiên chắc chắn đã có một số kiến thức mà chúng ta không có.  Họ biết khi những kẻ chăn chiên đem chiên về nghỉ đêm, người ta thường giữ chúng trong chuồng chung với những bầy chiên khác.  Vậy làm sao những người chăn chiên có thể phân biệt được chiên của họ với những con khác khi tới giờ thả chúng ra ngoài đồng cỏ?  Dễ thôi.  Mỗi người chăn chiên có cách gọi riêng mà chỉ chiên của họ mới nhận ra và theo họ.

          Thực là một tỉ dụ thích hợp nói về tương quan giữa Chúa Giê-su với chúng ta!  Người là vị Mục Tử Nhân Lành và con chiên biết đáp lại khi Người lên tiếng gọi họ.

          Họ có đáp lại hay không?  Có lẽ đây là trường hợp một số con chiên của Chúa Giê-su, một số người trong chúng ta, cần phải tập luyện một chút.  Bạn có tin rằng mình có khả năng quen thân với Chúa Giê-su đến độ bạn có thể mau chóng nhận ra tiếng của Người giữa những tiếng nói khác trong thế giới này không?  Ơn biết phân định mà mỗi tín hữu được thừa kế trong Chúa Ki-tô được phát triển khi chúng ta bắt chước những Ki-tô hữu tiên khởi là những người “đã chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công Vụ Tông Đồ 2:42).

          Chú tâm đến Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội có thể giúp chúng ta nhận ra tiếng Chúa và những gì Người muốn nói với chúng ta.  Cùng sinh hoạt với các môn đệ Chúa Ki-tô có thể giúp chúng ta lớn lên và cho chúng ta cơ hội để nhận ra những tư tưởng của chúng ta có đúng hay không.  Cầu nguyện cá nhân có thể trở nên một cuộc chuyện trò để chúng ta học nghe tiếng của Đấng yêu thương chúng ta nhất.  Bí tích Thánh Thể cũng có thể trở thành một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa, Đấng muốn đưa chúng ta đến hiểu biết sâu xa hơn về thánh ý Người.

          Dù cho chúng ta bất xứng, chẳng phải là niềm an ủi khi chúng ta vẫu còn nghe được Chúa Giê-su nói “Ta yêu thương con” hay sao?  Đây chính là lời gọi độc đáo của vị Mục Tử Nhân Lành chúng ta.  Làm sao chúng ta lại có thể cưỡng lại được?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con và dạy con nhận ra tiếng Chúa trong mọi cách Chúa nói với con.  Rồi xin Chúa cũng mở miệng con để con trở thành tiếng Chúa nói với người khác”.