Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:12-17

 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.  (Gio-an 15:15)

 

          Bạn có nhớ mối tương quan của bạn với một người bạn thân nhất đã phát triển như thế nào không?  Để trở thành bạn tốt nhất đối với người khác, bạn đã phải tốn bao thì giờ với người đó, tin tưởng tâm sự với họ và chia sẻ một số những tư tưởng, sợ hãi và ước mong thầm kín nhất với họ.  Đó là một tương quan xây dựng trên lòng tin tưởng, thành thực và trung thành.  Người bạn thân nhất của bạn có thể là người duy nhất biết làm sao bạn lại có vết sẹo bên cạnh tai phải của bạn.  Người ấy cũng có thể là người duy nhất biết lý do tại sao lần xưng tội của bạn hồi tháng ba vừa rồi lại quan trọng như thế nào.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su gọi các môn đệ là bạn hữu thân nhất của Người và Người cũng muốn nói cùng điều ấy với bạn nữa!  Bạn hãy nhớ:  Người đã hiến mạng sống để bạn và Người có thể kết hợp với nhau.  Người đã cho đi mọi sự để bạn tìm được sự an ủi và nghỉ ngơi, khích lệ và phấn khởi trong sự hiện diện của Người, hệt như bạn có thể gặp được nơi một người bạn thân nhất trên mặt đất.  Phải, Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Tể vũ trụ, đang gọi bạn là bạn hữu của Người.  Điều này chẳng tuyệt vời sao?

          Người tôi tớ có rất ít quyền lợi và phẩm giá.  Anh ta không có tự do và làm việc không biết mệt chỉ cốt làm sao vừa lòng người chủ.  Nhưng một người bạn thì phục vụ vì lòng yêu thương.  Anh ta quảng đại cho đi vì anh hết sức quý trọng bạn mình.  Đó là cách Chúa Giê-su nhìn chúng ta.  Người mời gọi chúng ta dự vào cuộc chia sẻ lòng kính trọng, yêu thương và thân mật với Người.  Người chẳng bao giờ bon chen với chúng ta hoặc hù dọa bắt chúng ta phải theo Người.  Trái lại, Người giúp chúng ta nhận ra cuộc sống chúng ta sẽ trọn vẹn như thế nào nếu chúng ta để cho kế hoạch của Người được thể hiện.  Nói tóm lại, Người yêu thương chúng ta vì chúng ta vẫn là chính mình.

          Bạn hãy dành một ít phút hôm nay để suy nghĩ Chúa Giê-su là ai đối với bạn.  Rồi bạn hãy suy nghĩ bạn là ai đối với Chúa.  Bạn có cảm thấy thoải mái khi gọi Chúa là bạn hữu của bạn không?  Bạn có cảm thấy thoải mái khi nghe Người cũng gọi bạn như thế không?  Hôm nay bạn hãy để Người nhìn vào mắt bạn và bạn cũng đừng sợ phải nhìn thẳng vào mắt Người.  Bạn và Người thuộc về nhau rồi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Con dâng đời con cho Chúa, không phải như người tôi tớ dấn thân cho ông chủ, nhưng như một ngưới đang mở lòng ra với một người bạn.  Xin Chúa giúp con nhìn vào chính mình bằng đôi mắt của Chúa”.