Thứ Sáu tuần 12 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 1:57-66,80
Lễ kính Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả
Phải
đặt tên cháu là Gio-an. (Lu-ca 1:60)
Ông
Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét rất muốn có một đứa con, nhất là khi nhìn thấy các
gia đình hàng xóm láng giềng mỗi ngày một đông. Nhưng nếu
mong ước của họ thật sâu xa, thì mong ước của Thiên Chúa còn sâu xa hơn thế, ước
mong của Người là đức tin của hai người sẽ lớn mạnh đến độ có thể làm gương mẫu
cho các tín hữu qua bao thế kỷ.
Ngày
qua ngày, khi bà Ê-li-sa-bét và ông Da-ca-ri-a cầu xin có được một đứa con thì
họ bị thử thách không biết có còn hy vọng nơi Chúa nữa không. Mỗi ngày họ đều hỏi: “Chúa có đáng tin cậy không? Người có thương chúng tôi không? Người có quan phòng chăm sóc cho chúng tôi
không?” Rồi sau hết thiên sứ Gáp-riên đã
hiện ra và bảo đảm với họ là lời cầu nguyện của họ đã được nhậm lời. Nhưng Chúa vẫn chưa thấy ông hết lòng ước muốn. Lúc đầu ông Da-ca-ri-a không tin được lời báo
tin của thiên sứ. Ông không tin được là
Thiên Chúa cuối cùng đã nhậm lời. Ông vẫn
còn cần phải tôi luyện thêm đức tin để ánh sáng của Chúa sáng soi rõ hơn.
Trở
thành câm do lời của sứ thần, ông Da-ca-ri-a đã bước vào một thời gian bất ngờ
và còn mâu thuẫn nữa về những ơn lành của Chúa.
Chúa đã dùng những tháng im lặng này dạy ông Da-ca-ri-a, để sau này đến
lượt ông dạy cho con của ông – và cả chúng ta nữa – đâu là ý nghĩa của việc tin
tưởng vào Thiên Chúa. Khi Gio-an sinh ra,
câu trả lời của ông Da-ca-ri-a làm chứng cho kết quả của thời gian ân sủng chín
tháng vừa qua. Được đầy tràn Thánh Thần,
ông tuyên dương lòng trung tín của Thiên Chúa và nói tiên tri về những ơn lành
Chúa xuống trên con trai ông.
Thời
gian này thật quan trọng cho Da-ca-ri-a, và cũng cho toàn bộ lịch sử cứu độ! Ông Gio-an đã được số phận đưa đẩy trải qua
bao năm sống một mình trong hoang địa, lắng nghe Chúa và chờ đợi thời gian Người
xuất hiện để loan báo Đấng Mê-si-a đang đến.
Rồi khi bị vua Hê-rốt cầm tù và chờ đợi cái chết, ông Gio-an lại cần được
nâng đỡ bằng tất cả những điều Chúa đã hứa.
Chắc chắn ông dựa vào chứng từ lòng kiên nhẫn và tín thác của cha mẹ ông
khi ông phải đương đầu với những thử thách này.
Chúng
ta hết thảy đều không được như ý trong những ước mong và hy vọng của mình. Là những con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta đừng
bỏ cuộc. Chúng ta có thể đặt hết tin tưởng
vào Đấng đang nghe mọi lời cầu xin trong tâm hồn chúng ta. Khi chờ đợi Chúa, chúng ta có thể xin Người uốn
nắn con người chúng ta như Người đã uốn nắn ông Da-ca-ri-a. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rằng kế hoạch của
Chúa còn tốt đẹp hơn kế hoạch của chúng ta thật nhiều!
“Lạy Chúa, kỳ diệu thay đường lối Chúa! Chúa biết mọi sự về con. Chúa không bao giờ ngừng bao bọc con bằng
tình thương của Chúa. Lạy Chúa, con tín
thác Chúa”.