Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:22-27

 

Con cái được miễn.  (Mát-thêu 17:26)

 

          Những lời Chúa Giê-su nói thường mang một ý nghĩa sâu xa hơn là người ta thoạt thấy.  Điều này đặc biệt đúng ở đây.  Khi được hỏi về việc phải nộp thuế đền thờ, Chúa Giê-su đã nêu lên điều rõ ràng là nhà vua thu một số thuế chỉ dành cho ngoại kiều mà thôi, chứ không phải con dân của mình.  Người nói rằng “con cái trong nhà” thì được miễn thuế.  Như vậy, là Con Thiên Chúa, chắc chắn Người được miễn thuế đền thờ.  Nhưng Người nói tiếp rằng tất cả con cái đều được miễn trừ, có nghĩa là gồm những môn đệ Người.  Mục đích Người trả thuế chỉ là để khỏi xúc phạm đến những kẻ chưa được biết Người là ai.

          Quả thực là một chân lý tuyệt vời:  con cái thì được tự do vì họ là con cái!  Người con hoang đàng trở về nhà cha sau khi phung phí mọi sự đã cảm nghiệm được sự tự do này một cách sâu xa (Lu-ca 15:11-31).  Anh ta đã trở thành một kẻ gần như nô lệ tại một nơi nào khác, cũng như chúng ta đôi khi đã trở thành nô lệ cho tội lỗi.  Tuy nhiên khi anh trở về nhà, cha anh đã đối xử với anh bằng tất cả phẩm giá của một người con.  Người cha đã vui mừng đến độ quên đi hết mọi hậu quả đứa con đã gây nên và ông đã đón nhận anh trong vòng tay mở rộng!

          Chân lý về sự tự do của chúng ta là con cái Chúa có thể hiểu theo cả hai chiều.  Thậm chí chúng ta có cả tự do để tránh né Người nếu chúng ta muốn.  Chúng ta vẫn được tự do nếm mùi nọc độc tội lỗi và hậu quả tai hại của nó.  Mỉa mai hơn nữa, chúng ta còn được tự do để trở thành nô lệ cho một thói hư tội lỗi!

          Dĩ nhiên chúng ta biết đây không phải là một kế sách khôn ngoan nhất.  Đúng thế, sự tự do đích thực là sự tự do để thi hành ý Chúa.  Đó là sự tự do “miễn trừ” cho chúng ta đừng theo Người chỉ vì sợ hãi hoặc bó buộc, nhưng vì thực sự muốn sống đời sống thánh thiện.

          Vậy tại sao lại muốn làm nô lệ khi chúng ta có thể tự do?  Tại sao lại phải sống dưới gánh nặng do giới răn Chúa đang khi bạn biết được phẩm giá làm con Chúa?  Bạn được miễn trừ!  Bạn không có gì phải sợ hãi!  Cho nên bạn cứ tiến bước và vui hưởng tự do của bạn.  Bạn hãy để cho sự tự do ấy đầy tràn tâm hồn và hướng dẫn hành động của bạn.  Chắc chắn bạn sẽ làm cho Chúa vui lòng thật nhiều hơn là nếu bạn chỉ tuân phục vì sợ hãi và lo lắng!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa cho con được tự do yêu mến và phục vụ Chúa.  Xin Chúa ban cho con ơn biết vui mừng đáp lại tất cả những gì Chúa muốn con làm hôm nay”.