Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:1-8

 

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:8)

 

           Thật dịu dàng khi thánh Phao-lô nói với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca!  Ngài nói rằng ngài lo lắng cho họ tựa như bà mẹ cho con bú, gợi lại lời ngôn sứ nhắc nhở rằng cho dù bà mẹ có quên được con mình thì Thiên Chúa chúng ta cũng chẳng khi nào quên chúng ta (I-sai-a 49:15).  Những gì thánh Phao-lô cống hiến cho các thành phần của cộng đoàn này đều không thể giản lược lại thành những đề tài luận lý hay thần học được.  Nhưng ngài đã chia sẻ cuộc sống ngài với họ, cho họ thấy bằng lời nói và gương sáng làm thế nào để sống trong mọi tình huống nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

          Mỗi người chúng ta đều có nhiều thầy dạy hoặc bề trên bảo chúng ta chính xác phải làm điều gì và tin điều gì.  Sau một ít năm, chúng ta có khuynh hướng quên mất tên tuổi của họ và ngay cả những bài học của họ chúng ta cũng không nhớ.  Nhưng ít nhất chúng ta đều đã có một thầy dạy là người thực sự hướng dẫn chúng ta, một người nào đó đã sống những nguyên tắc họ đã dạy, một người mà chúng ta muốn noi theo gương sáng của họ.  Một người hướng dẫn như thế làm cho chân lý nên sống động và gợi ý cho cuộc sống chúng ta hướng đến một viễn tượng lớn hơn, rộng hơn và sâu hơn.  Đó chính là điều thánh Phao-lô đã trở nên đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

          Ít nhất bạn hãy nghĩ đến một người đã làm người hướng dẫn như thế đối với bạn.  Có phải đó là cha hay mẹ hoặc một người bà con đã thấy bạn phải vượt qua một giai đoạn khó khăn không?  Có thể đó là một người cố vấn ở trường học hoặc một hướng dẫn viên đã tin nơi bạn và đã dành thì giờ giúp bạn thực hiện những giấc mơ của bạn.  Có lẽ đó là một người trong giáo xứ đã giúp bạn khi bạn đi tĩnh tâm và làm cho bạn cảm động muốn hiến dâng cuộc đời cho Chúa theo một đường hướng mới.  Hoặc có lẽ đó là một người bạn chỉ biết lắng nghe bạn nói trong suốt thời gian bạn phải đau đớn và bối rối.

          Nếu cơ hội vẫn còn, tại sao bạn không cố gắng đến và cám ơn bất cứ ai đã khích lệ bạn?  Và bạn chỉ cần nhắm một điểm thôi khi bạn muốn “đáp lễ” bằng cách làm người hướng dẫn cho một người nào đó.  Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình có thể giúp đỡ thật nhiều cho một người nào đó chỉ bằng cách quan tâm đến người ấy và chia sẻ với họ một phần cuộc sống bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con biết ơn những người tốt lành Chúa đã đưa tới cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con biết tìm đến với người khác với cùng một tình yêu thương như vậy”.