Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:25-37

 

Ai là người thân cận của tôi?  (Lu-ca 10:29)

 

          Theo một câu nói của người xưa, lẽ thường tình phải được gọi bằng một cái tên khác, bởi vì thực sự nó chẳng thường tình chút nào!  Nếu bạn đi đường một mình mà trông thấy một người bị đánh bầm dập, nằm trên vũng máu, lẽ thường tình không bảo bạn phải giúp đỡ người ấy hay sao?  Đi ngang qua bỏ mặc một người trong tình trạng đó thì chúng ta là hạng người nào?

          Chúng ta có thể tìm thấy những lý do bào chữa cho thầy Lê-vi và vị tư tế.  Luật Do-thái ấn định rằng đụng chạm với máu của một người sẽ làm cho bạn trở thành ô uế theo nghi lễ.  Cho nên nếu một tư tế hoặc thầy Lê-vi trở thành ô uế, ông ta sẽ không thể phục vụ Chúa ở Đền Thờ một thời gian hay cho đến khi dâng tiến một hy lễ để thanh tẩy.  Nhưng nếu bạn thấy mình phải chọn lựa giữa hai điều hoặc ô uế theo lễ nghi hoặc sự sống của một người bị thương, thì thực sự không cần phải đặt câu hỏi.  Dĩ nhiên bạn nên giúp người ta rồi mới làm những gì cần thiết để mình được thanh tẩy.

          Thật mỉa mai, chính người Sa-ma-ri đã chọn cả lẽ thường tình lẫn lòng cảm thông.  Mà kẻ được ông ta dừng lại để giúp đỡ lại là một người Do-thái.  Ông ta giúp đỡ một người thuộc dân tộc coi thường người Sa-ma-ri như không đáng được họ chú ý tới.  Không sao cả.  Có một người đang phải đau đớn và ông ta biết mình phải giúp đỡ họ.  Không giống như hai người đã tránh sang phía bên kia đường, người Sa-ma-ri muốn bàn tay của ông trở nên ô uế miễn là để giúp một người đang cần sự giúp đỡ.  Ông ta đã cho thấy đâu là ý nghĩa của việc yêu thương người thân cận – để cho tình yêu vượt trên cả những quan tâm về sự thanh sạch.  Hiểu theo một ý nghĩa, ông ta đã nói lên sự thật của lời thánh Phê-rô nói rằng “lòng yêu thương che lấp mọi tội lỗi” (1 Phê-rô 4:8).

          Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta hôm nay rằng “người thân cận” của chúng ta là hết thảy mọi người.  Người muốn dạy chúng ta rằng tình yêu của chúng ta không được giới hạn chỉ dành cho những ai giống chúng ta hoặc những ai không làm cho chúng ta mất ý thức thoải mái hoặc riêng tư.  Vậy hôm nay bạn hãy cố mở mắt tìm cơ hội để yêu thương người thân cận.  Bạn đừng sợ bàn tay bạn sẽ nhơ bẩn khi bạn mang tình yêu của Chúa đến cho những người chung quanh bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim biết thông cảm và yêu thương.  Con muốn là bàn tay và đôi chân của Chúa trong thế giới hôm nay”.