Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:9-11,16-17

Lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô

 

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?  (1 Cô-rin-tô 3:16)

 

          Những dịp kỷ niệm đều quan trọng đối với chúng ta.  Một số những dịp kỷ niệm này còn liên hệ tới một nơi chốn đặc biệt:  nhà thờ nơi chúng ta được rửa tội hoặc làm lễ cưới, căn nhà mới chúng ta dọn vào, ngôi mộ của cha mẹ chúng ta.  Tại những nơi này, những kỷ niệm sống dậy trong chúng ta và đôi khi còn khích lệ chúng ta hãy tiếp tục dấn thân cho một người hoặc một lý tưởng nữa.

          Nhưng tại sao ngôi thánh đường Latêranô ở Rô-ma lại quan trọng đến độ dịp kỷ niệm ngày thánh hiến của nó lại được cử hành trên toàn thế giới?  Trải qua một ngàn năm, Vương cung Thánh đường Latêranô đã là chỗ ở của vị Giám mục Rô-ma, và trong đó vẫn còn giữ lại “ngai tòa”, tức là cái ghế biểu tượng cho chức vụ của ngài.  Mặc dù ngày nay Đức Giáo hoàng có thi hành phận sự của ngài tại Đền thờ thánh Phê-rô rộng lớn hơn, nhưng Vương cung Thánh đường Latêranô vẫn còn là “mẹ và đầu của mọi giáo hội trong thành (Rô-ma) và trên toàn thế giới” như dòng chữ được khắc ở mặt tiền của nhà thờ.

          Khi bước vào nơi thánh thiêng như nhà thờ, nhất là nếu chúng ta biết giữ tâm hồn yên tịnh, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.  Vậy mà thánh Phao-lô lại nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chính là nơi Thiên Chúa ngự.  Ngài bảo chúng ta hãy ý thức sự hiện của Chúa trong chúng ta và trong mọi tín hữu khác.

          Thánh Augustinô diễn tả rất đúng như sau:  “Chúng ta thường cử hành kỷ niệm thánh hiến một ngôi thánh đường.  Nếu chúng ta chăm chú cử hành, những gì được thực hiện trong những đền thờ được làm nên do tay người phàm cũng sẽ được thực hiện trong tâm hồn chúng ta.  Bởi vì người không hề nói dối đã bảo:  ‘Chính anh em là đền thờ Thiên Chúa ngự, nên anh em là thánh thiện’.  Do đó, vì chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, không phải do chúng ta xứng đáng, nhưng do ơn Chúa, nên nhờ Chúa giúp đỡ, chúng ta hãy cố gắng hết sức làm sao trở thành nơi xứng hợp cho Đấng Thánh ngự trị”.

          Nhưng người có nhiệm vụ giữ cho ngôi đại thánh đường được sạch sẽ và sửa chữa đàng hoàng đã thi hành trách nhiệm này rất nghiêm túc.  Vậy chúng ta cũng phải làm sao ít nhất cho dung mạo Thiên Chúa trong chúng ta được sáng chói và để cho tình yêu của Người chiếu tỏa từ nơi chúng ta chứ!  Đang khi làm như vậy, chúng ta hãy nhìn vào mỗi tín hữu với cùng một lòng kính sợ Chúa, coi họ như là một nơi cư ngụ thánh của Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cám ơn Chúa đã đến sống trong con.  Xin Chúa làm cho con thành đền thờ xứng đáng cho Chúa hiện diện”.