Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

 

Họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.  (Lu-ca 20:40)

 

          Tại sao những vị kinh sư này lại mất hết cả nhuệ khí chiến đấu?  Có lẽ vì hai lý do.  Thứ nhất, những người này âm mưu làm cho Chúa Giê-su bị tổn hại, nhưng do câu trả lời sâu sắc của Người, kế hoạch của họ dội ngược lại họ.  Chắc chắn câu “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm” chỉ là lời khẳng định chưa đúng mức!  Có lẽ họ sợ rằng nếu đụng độ với Người một lần nữa và lại có cùng một hậu quả như lúc này, thì họ chẳng còn cơ hội nào để khuấy động quần chúng chống lại Người được nữa.

          Còn một lý do khác không dễ nhận ra, nhưng cũng không kém phần quan trọng.  Đó là họ chẳng muốn nghe từ Chúa Giê-su bất cứ điều gì khác nữa thách thức họ cần phải sám hối.  Cho nên họ tạm thời rút lui.

          Còn chúng ta thì sao?  Dĩ nhiên không ai trong chúng ta làm tổn thương đến danh thơm tiếng tốt của Chúa Giê-su.  Nhưng có lẽ chúng ta liên hệ tới lý do thứ hai một cách sâu xa hơn.  Đúng vậy, chỉ có con người mới thu mình lại để tránh né sự thánh thiện và cao cả của Thiên Chúa!  Không dễ gì đứng trong ánh sáng của Người khi bạn biết là vẫn còn bóng tối lởn vởn trong tâm hồn mình.  Và như vậy, sợ rằng những điều Chúa Giê-su đã nói có thể là nói với chúng ta nên chúng ta tránh không muốn hỏi Người bất cứ câu hỏi nào nữa.  Chúng ta tránh nhìn vào mắt Người, vì sợ Người sẽ nhìn sâu vào mắt chúng ta chứ không phải chỉ như những gì Người đang thấy.

          Đừng sợ!  Đừng lùi bước!  Chúa Giê-su biết tất cả con người bạn.  Người thấy bóng tối trong bạn, nhưng Người cũng thấy ánh sáng nữa.  Người thấy sự thành thực của bạn.  Người thấy bạn muốn làm điều phải.  Và dù bạn tin hay không, Người vẫn thấy nơi bạn sự tốt lành mà bạn không thấy được!  Có những câu hỏi để hỏi Chúa, điều này không khi nào là một ý tưởng xấu.  Để cho Chúa nhìn vào tâm hồn bạn cũng không khi nào là một ý tưởng xấu.

          Ai biết được?  Có lẽ nếu những ai hỏi Chúa Giê-su mà kiên trì và không bỏ cuộc thì họ sẽ thay đổi tâm hồn.  Có lẽ họ chỉ cần có thêm một dụ ngôn nữa hay một câu trả lời thì họ có thể nhận ra Chúa Giê-su thực sự là Đấng Mê-si-a.  Có lẽ chỉ thêm một câu hỏi nữa là đủ để mở ra chìa khóa đức tin trong tâm hồn họ.

          Vậy bạn hãy tiếp tục xin.  Bạn hãy kiên trì nài xin, giống như người phụ nữ mắc bệnh loạn huyết, cho tới khi bạn chạm tới được Chúa Giê-su.  Rồi bạn hãy để Người nhìn vào mắt bạn.  Tâm hồn bạn sẽ tan chảy và tinh thần bạn sẽ bay bổng!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy dung nhan Chúa”.