Thứ Bảy tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-13

 

Thực ra ông không biết phải nói gì.  (Mác-cô 9:6)

 

          Mỗi người có một tính khí riêng biệt thường biểu lộ trong cuộc sống.  Thí dụ có người ít nói, trong khi người khác lại suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.  Lại có những người nói thật nhiều và họ không hay suy nghĩ trước khi nói!  Phê-rô chắc chắn thuộc dạng người này.  Được nhìn thấy Chúa Giê-su biến đổi hình dạng, ông Phê-rô bàng hoàng; ông không biết mình nói gì nữa.  Vậy mà ông lại là người đầu tiên mở miệng nói lên!

          Nếu theo dõi trong sách Tin Mừng bạn sẽ thấy khuynh hướng nói và hành động bộc trực của Phê-rô là thường xuyên, và cách nào đó cũng đáng quý.  Khi ông buông lưới và bỏ lại nghề lưới suốt đời để đi theo Chúa Giê-su (Lu-ca 5:1-11), chúng ta thật cảm động trước sự khiêm tốn và nhiệt thành của ông.  Khi ông là môn đệ đầu tiên tuyên xưng Chúa Giê-su là “Đấng Mê-si-a”, chúng ta rất cảm phục, rồi chúng ta lại thông cảm với ông khi Chúa Giê-su trách mắng ông đã hiểu lầm bản chất hy sinh của sứ mệnh Người (Mác-cô 8:27-33).  Và đây, khi Chúa Giê-su hiển dung, ông Phê-rô lại nhập cuộc.  Nhìn thấy vinh quang thiên quốc của Chúa Giê-su tỏ hiện, Phê-rô một lần nữa lầm tưởng điều ông nghĩ sắp xảy ra.  Ông tin rằng sứ mệnh của Chúa Giê-su sắp sửa hoàn tất, cho nên ông đề nghị dựng ba cái đài kỷ niệm để đánh dấu cơ hội phi thường này.

          Cũng như Phê-rô, hết thảy chúng ta đều muốn làm hết sức mình để tưởng tượng ra kế hoạch của Thiên Chúa, như vậy cũng tốt.  Nhưng nhiều khi chìa khóa cho đời sống thiêng liêng là hãy lắng nghe và đừng vội vàng hành động.  Thế gian thường bảo chúng ta rằng mình cần phải di chuyển nhanh chóng để điều chỉnh hoặc đi trước mọi hoàn cảnh xem chừng vuột mất trong cuộc sống chúng ta.  Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng hành động trước khi lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần qua cầu nguyện, Kinh Thánh, hoặc lời khuyên của một người anh chị em trong Chúa Ki-tô.

          Trải qua thời gian, thánh Phê-rô đã phát triển thái độ chờ đợi, lắng nghe và hỏi han.  Qua thử thách và lầm lỗi, ngài đã học được cách làm cho tâm hồn bình yên và nhận định những thúc đẩy của Thánh Thần.  Đó chính là tin vui lớn lao cho chúng ta.  Cũng như thánh Phê-rô, chúng ta có thể trở nên những người biết lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe Chúa cũng như lắng nghe người khác vậy.  Điều cần làm là phải cố gắng thực tập.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con và tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con biết giá trị của việc lắng nghe và học hỏi hơn là thích hành động và khuyên dạy người khác.  Xin Chúa ban cho lời nói và hành động của con được khôn ngoan và đúng lúc đúng nơi”.