Thứ Bảy tuần 7 Thường niên
Suy niệm Huấn ca 17:1-15
Người
đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của
Người. Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi,
những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra. (Huấn ca 1:8-10)
Chẳng tuyệt vời hay sao khi Chúa để cho chúng ta được khám
phá vũ trụ Người đã tạo dựng và những luật lệ chủ trì vũ trụ. Có không biết bao nhiêu cây cỏ và loài vật
người ta chưa từng để mắt tới, không kể những thứ đã được nghiên cứu và xếp loại. Thậm chí có sử dụng thiên lý kính mạnh nhất,
chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu khám phá những luật lệ chủ trì vũ trụ mà thôi.
Còn quá nhiều điều để học hỏi. Còn quá nhiều bí mật phải giải đáp. Những lý thuyết mới lạ về vũ trụ được đề ra
và trắc nghiệm mỗi năm. Những khám phá mới
đã đưa tới những bước tiến cứu mạng con người trong y học và những phát minh vô
cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên, vẫn còn những giới hạn khiến chúng ta phải tiến
xa hơn nữa trong công cuộc thí nghiệm và tìm tòi của chúng ta. Đó chỉ vì chúng ta có thể làm được một điều gì thì luôn luôn không có nghĩa là chúng
ta cần phải làm. Vậy làm sao chúng ta nghĩ ra được đấy là những
giới hạn nào? Thưa bằng cách nhìn vào
Kinh Thánh và những giáo huấn của Giáo Hội để được hướng dẫn.
Nhưng trước hết tại sao chúng ta lại có những giới hạn? Thưa là vì cách thức những khám phá khoa học
có thể đưa chúng ta tới thái độ kiêu căng và sử dụng không đúng những tài năng
Chúa ban cho chúng ta. Thí dụ, bạn thử
nghĩ về trường hợp những phi hành gia huênh hoang tuyên bố rằng họ đã lên “trời”
mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả.
Bạn hãy lấy những vấn đề về sự sống làm thí dụ khác. Chúng ta biết rằng cho dù người ta có thể làm
nên sự sống con người nhờ tiến trình lai tạo, thì điều này cũng không phải là một
thứ quyền mà chúng ta là những thụ tạo giới hạn có được. Cũng vậy, không có mục đích tốt hoặc mong muốn
nào – thí dụ như để chữa trị những bệnh tật nguy hiểm – có thể biện minh cho một
điều xấu như tiêu diệt một phôi thai đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.
Thiên Chúa không phải là kẻ thù chống lại tri thức và khám
phá của con người. Tác giả sách Huấn ca
chỉ nhắc nhở chúng ta hãy quan sát những giới hạn Thiên Chúa đã đặt ra. Ngài khuyên chúng ta hãy để Thiên Chúa tham dự
vào những công trình của chúng ta chứ đừng ngăn chặn Người. Rồi ngài kêu gọi chúng ta hãy tôn vinh và
chúc tụng Thiên Chúa vì thế giới Người đã tạo dựng, kể cả trí khôn Người đã ban
cho chúng ta được hiểu biết mỗi ngày một hơn.
Chúng ta là những người quản lý trái đất chứ không phải là chủ trái đất.
“Lạy Cha, con ngưỡng mộ thế giới Cha đã dựng
nên. Xin Cha tha thứ cho thói kiêu căng
của chúng con khi chúng con quên đi những giới hạn Cha đã đặt ra cho chúng con”.