Thứ Hai tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bia 1:3; 2:1-8

 

Tôi là Tô-bit, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi.  (Tô-bi-a 1:3)

 

          Đó là khởi đầu câu chuyện về một người tử tế lại phải chịu đau khổ vì làm điều tốt.  Trong bài đọc ngày mai, chúng ta sẽ thấy tình huống của ông còn tệ hơn nữa.  Còn nếu bạn muốn tiếp tục và biết đoạn kết có hậu, xin hãy đọc riêng.  Vì bắt đầu từ Thứ Tư lễ Tro, các bài đọc trích sách Tô-bi-a sẽ phải nhường chỗ cho những bài đọc mùa Chay.  Nhưng mùa Chay cũng có thể là thời điểm tốt để đọc câu chuyện này, vì nó mang những chủ đề như bố thí, cầu nguyện riêng, kiên trì trong đau khổ và sự hiện diện của Thiên Chúa giấu ẩn trong cuộc sống hằng ngày.

          Sách Tô-bi-a thực sự là hai câu chuyện gom lại làm một, một câu chuyện về hai gia đình Do-thái hồi thế kỷ thứ tám trước Chúa giáng sinh.  Cả hai đều là nạn nhân của việc đế quốc Át-sua thanh trừng chủng tộc.  Ông Tô-bít, vợ là bà An-na và con trai là Tô-bi-a là những người Ít-ra-en bị lưu đày tới Ni-ni-vê.  Còn người họ hàng của ông Tô-bít là ông Ra-gu-ên, vợ là bà Ét-na và cô con gái là Xa-ra thì lại ở Ê-ca-ta-na, cách xa ba trăm dặm.  Cả hai gia đình đều là những người tuân giữ Lề Luật Mô-sê, nhưng phải chịu nhiều đau khổ vô lý dành cho họ, nên họ thắc mắc:  Đâu là phần thưởng cho họ vì lòng mộ đạo?

          Gia đình Tô-bít khốn khổ vì mất việc, bách hại và ông bị mù mắt.  Còn gia đình Ra-gu-ên khổ sở vì cô con gái Xa-ra đã bảy đời chồng mà vẫn không thành thân.  Tuy nhiên qua tất cả những đau khổ ấy, những con người bình thường này vẫn một lòng tin tưởng, cầu nguyện và làm việc thiện.  Rồi Thiên Chúa đã xen vào cuộc sống của họ một cách thật đặc biệt.

          Hai câu chuyện đã trở nên một khi Thiên Chúa tới giải cứu.  Đọc lên thật là thích thú, có nhiều chỗ khiến chúng ta bật cười về cuộc hành trình, con cá và sự kiện thiên sứ hiện ra lâu nhất trong Kinh Thánh.  Nhưng một cách đơn giản, câu chuyện lại đưa tới một chân lý sâu xa.

          Nhận xét về chân lý này, thánh Edith Stein đã viết:  “Tôi có một niềm tin sâu xa và vững vàng hơn cả, là không có gì là ngẫu nhiên dưới ánh sáng của Thiên Chúa, cụ thể là tất cả cuộc đời tôi cho tới những chi tiết nhỏ nhất đều đã được đánh dấu riêng cho tôi trong kế hoạch sự Quan phòng của Chúa, đồng thời mang một ý nghĩa hoàn toàn rõ ràng trong con mắt thấu suốt của Thiên Chúa”.

          Còn ông Tô-bít và các người trong cả hai gia đình thì nói:  “A-men!”

 

          “Lạy Cha, con tin Cha hành động nhiều cách hơn là con nhìn thấy trong lúc này.  Xin Cha giúp con biết tín thác Cha trong những tình huống khó khăn.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đả gần bên con.  Con ca tụng Chúa vì lòng nhân lành của Người!”