Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được.  (Công Vụ Tông Đồ 9:18)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình vượt qua một người lạ trên đường thì người này liền dừng lại để nói chuyện với bạn.  Bạn cố tảng lờ và bước đi thì người ấy bỗng nhiên gọi tên bạn.  Giật mình, bạn quay lại và hỏi ông ta làm sao biết được bạn.  Ông ta trả lời với một cái tên xem ra có vẻ quen thuộc.  Bạn nhìn sát khuôn mặt lạ ấy rồi nhận ra ông ta là một người bạn học cùng lớp.  Đôi mắt sáng và quen thuộc kia, làm sao bạn lại không nhận ra?

         Trong vòng mấy giây, khuôn mặt của một người lạ đã biến đổi trong tâm trí bạn thành khuôn mặt của một người bạn cũ thân yêu.  Dường như đã có những cái vảy bong ra khỏi mắt bạn, nên bạn đã nhận ra một con người từ bên trong chứ không phải chỉ bề ngoài.  Những ký ức đẹp và một cảm nhận yêu thương trào dâng trong bạn, khi tâm trí bạn đi từ thái độ dửng dưng tiến tới chủ động lưu ý đến con người trước mặt bạn.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy hai người bỗng nhiên cùng có một lòng cảm thông với nhau.  Trước hết chúng ta thấy ông Sao-lô, người đã thù ghét Ki-tô hữu, đã bị Chúa làm cho mù.  Khi những cái vảy bong ra khỏi mắt ông, trái tim ông ông bỗng mở ra cho Chúa và các môn đệ của Người.  Kết quả là ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời và trở thành một tông đồ vĩ đại của Giáo Hội.

         Rồi tiếp đến là ông Kha-na-ni-a.  Ông sợ ông Sao-lô.  Ông đã nghe nói ông Sao-lô đang đi lùng bắt các Ki-tô hữu.  Thế mà ông vẫn dũng cảm tin lời Chúa dạy ông và đi đến thăm ông Sao-lô.  Thánh Lu-ca cho chúng ta một hình ảnh cảm động về sự thay đổi trong tâm hồn ông Kha-na-ni-a, khi ngài kể lại với chúng ta rằng ông Kha-na-ni-a đã gọi ông Sao-lô là “anh” (Công Vụ Tông Đồ 9:17).  Trong lời nói của Kha-na-ni-a, không còn gì là xét đoán, lên án hay sợ hãi nữa.  Nhưng đó chỉ là sự vui mừng đón nhận mà Chúa Giê-su đã dành cho hết thảy chúng ta thôi.

         Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về một người mà bạn thường tỏ ra dửng dưng, không hẳn là một người lạ trên đường phố, mà là một người làm cùng sở, hoặc ngay trong gia đình, nhưng bạn chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với họ.  Bạn hãy tìm một cơ hội để bắt đầu tiếp xúc với họ.  Bạn cứ theo từng bước nhỏ thôi, rồi bạn sẽ thấy mình đi tới đâu.  Hãy để Chúa làm cho trái tim bạn mềm lại.  Hãy xin Người giúp bạn nhìn người khác như anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Tóm lại, đó là cách Chúa Giê-su đang nhìn bạn.

 

         “Lạy Chúa, này con đây đang chập chững đến với Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để con nhận biết phẩm giá của mọi người chung quanh con.  Con biết Chúa yêu thương họ.  Xin Chúa giúp con cũng biết yêu thương họ nữa”.