Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:5-11

 

Vì Thầy nói ra những điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.  (Gio-an 16:6)

 

         Có lẽ lúc nào đó trong đời, bạn đã rơi lệ vì một người bạn thân hoặc một người trong gia đình đã ra đi.  Nói từ biệt quả thực là điều khó.

         Bạn thử tưởng tượng điều ấy khó đối với các môn đệ Chúa như thế nào.  Họ đã đặt tất cả cuộc đời vào việc theo Chúa Giê-su, gắn bó mật thiết với Người.  Điều họ đã làm là đi ngược lại văn hóa của họ trên nhiều phương diện.  Chúa Giê-su đã trở thành như người anh em với họ, và Thiên Chúa đã trở nên “Cha”, Cha trên trời của họ.

         Cho nên thật không lạ khi Chúa Giê-su loan báo Người sắp sửa ra đi thì họ hơi kinh hoàng.  Lòng họ đầy ưu phiền và tâm trí họ đầy những ý nghĩ lo lắng.  Họ quá bối rối đến độ dường như không còn để ý đến những lời cuối cùng của Người:  hãy yêu thương nhau;  hãy ở lại trong Thầy;  đừng sợ.  Họ đã đánh mất những bảo đảm cuối cùng của Người:  Thầy sẽ không để anh em mồ côi;  Thầy sẽ ban cho anh em bình an của Thầy;  Chúa Cha sẽ sai Thánh Thần là Đấng Phù Trợ đến với anh em;  Thầy sẽ đến với anh em.  Buồn rầu và sợ hãi có thể dễ dàng làm cho chúng ta đánh mất những gì quan trọng nhất.  Nhưng đâu cần phải như vậy!  Chính vì Chúa Giê-su đã ra đi, nên Chúa Cha mới ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần.  Người đã sai đến với chúng ta một Đấng Phù Trợ, Đấng khẩn khoản nài van cho chúng ta, Đấng bầu chữa cho chúng ta, Đấng cố vấn và khuyên nhủ chúng ta, Đấng làm cho chúng ta được mạnh mẽ khi chúng ta cố gắng sống đức tin.  Chúa Giê-su cố gắng chuyển sự chú ý của các môn đệ từ sự mất mát làm họ đau buồn sang mối lợi lớn lao họ sắp nhận được.  Người cũng làm y như thế cho bạn, vì mối lợi lớn lao ấy cũng là của bạn nữa!

         Bạn hãy nghĩ đến tất cả những ân huệ Chúa Thánh Thần đem lại:  tình yêu mà Chúa Giê-su dạy chúng ta phải yêu thương nhau.  Bình an và niềm vui.  Kiên nhẫn.  Nhân từ và tốt lành là điều Chúa tỏ ra cho chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.  Sự dịu hiền và trung thành trước một thế giới không chút quý trọng những đức tính ấy.  Sự tự chế trong một thế giới luôn chống lại điều ấy.  Sự khôn ngoan, sức mạnh, kiên trì và còn rất nhiều nữa.

         Khi thực tại đời sống gia đình hoặc sở làm hay những mối tương quan của bạn bị khuấy động làm cho bạn ưu phiền, bối rối, sợ hãi, thì bạn cứ hướng về Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần.  Rồi bạn hãy cảm tạ Chúa Giê-su đã sai Người đến với bạn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!  Con đón rước Chúa vào tâm hồn con hôm nay”.