Thứ Ba tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 40:1-11

 

Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa.  (I-sai-a 40:11)

 

         Bạn hình dung ra Chúa Giê-su là một “mục tử nhân lành” của đoàn chiên Người như thế nào?  Hết thảy chúng ta đều nhìn thấy hình vẽ một Chúa Giê-su ngọt ngào, hơi mang dáng dấp bà mẹ, đang ôm ấp một con chiên yếu ớt.  Đoạn sách ngôn sứ I-sai-a hôm nay cũng mô tả một vị mục tử dịu dàng và lo lắng chăm sóc.  “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay.  Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình chăn giắt” (I-sai-a 40:11).  Thử hỏi ai mà chẳng muốn được vỗ về do một vị mục tử như thế?

         Tuy nhiên ngôn sứ cũng ý thức rằng từ “những mục tử” ám chỉ những ông vua đã được chỉ định để cai trị dân Chúa.  Thiên Chúa không kiên nhẫn đối với những người lãnh đạo yếu kém, khiếp nhược quỵ lụy trước địch thù và mau chóng liên kết quân sự với những đồng minh số phận èo uột thay vì tin tưởng vào Thiên Chúa.  Còn vị mục tử lý tưởng như ngôn sứ mô tả sẽ “quang lâm hùng dũng” và “tay nắm trọn chủ quyền” (I-sai-a 40:10).  Giống như vua Đa-vít, vị vua-mục tử, vị mục tử lý tưởng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ dân ngài khỏi những kẻ rình mồi, nhất là những đe dọa thiêng liêng do ma quỷ, do bản chất sa ngã của chúng ta, hoặc do những triết lý đen tối trong thế giới.

         Cũng vậy, Chúa Giê-su, vị Mục Tử của chúng ta, không ngồi đấy lo lắng đợi chờ những con chiên lạc trở về.  Nhưng Người mang vũ khí ra đi để tìm kiếm chúng.  Đôi khi sự ưu ái của Người tưởng như là kỷ luật khi Người cắt giây trói cho con chiên, băng bó vết thương của nó và che chắn những giới hạn để nó khỏi đi lang thang.  Nhưng đó vẫn là điều dễ thương nhất Người có thể làm cho nó.

         Khi nghĩ về Chúa Giê-su là vị Mục Tử của chúng ta, thật ích lợi khi chúng ta chấp nhận mình là những kẻ tội lỗi yếu đuối cần được cứu thoát.  Nhưng điều này không phải là cớ để chúng ta giữ thái độ thụ động.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy cùng hành động với Người để phục hồi một thế giới trong đó Người là Chúa.  Người muốn chúng ta hãy dọn đường cho thẳng, lấp đầy thung lũng, san bằng núi đồi và làm bằng phẳng nơi gồ ghề, để người ta ngày càng có thể đến với Chúa nhiều hơn (I-sai-a 40:3-4).

         Vậy bạn hãy tham gia với đoàn người cùng vị Mục Tử đi tìm kiếm.  Hãy dõi mắt hướng về Chúa khi bạn tìm cách đưa người ta đến với Chúa.  Bạn hãy chắc chắn múc lấy sức mạnh của Người, sự dịu dàng và kiên nhẫn của Người, bởi vì bạn cần những điều ấy.  Rồi bạn hãy nhớ:  không những bạn được kêu gọi hãy kiên nhẫn với người khác, mà còn kiên nhẫn với cả vị Mục Tử nữa, vì Người không theo những con đường tắt đâu.  Người có một kế hoạch tuyệt hảo, và Người sẽ hoàn tất nó theo thời gian của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đi tìm con khi con lạc đường.  Xin Chúa dạy con biết chăm sóc cho những người Chúa trao phó cho con trông coi”.