Chúa Nhật tuần 2 Thường
niên
Suy niệm Gio-an
1:29-34
Tôi
đã không biết Người.
(Gio-an 1:33)
Khi Gio-an Tẩy Giả nhìn thấy Chúa Giê-su tiến đến với ông,
ông nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng
xóa bỏ tội trần gian” (Gio-an 1:29). Làm
sao ông Gio-an nhận ra Chúa Giê-su? Thực
ra ông đã thú nhận ông không biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã được tuyển chọn. Vậy đã xảy ra điều gì?
Ông Gio-an đã thấy Chúa Giê-su bằng con mắt của tâm hồn. Ông thấy được Chúa Giê-su thực sự là Đấng
nào, vì Chúa Thánh Thần đã mặc khải cho ông biết. Chúng ta có thể nói rằng Thánh Thần đã mời gọi Gio-an hãy nhìn và ông Gio-an
đã chấp nhận lời mời ấy.
Ngày này qua ngày khác, Chúa Thánh Thần cũng mời gọi chúng
ta hãy nhìn Chúa Giê-su. Trong lúc cầu
nguyện, khi chúng ta nhận lời Thánh Thần mời gọi là chúng ta để cho Người tự do
mở mắt và tâm hồn chúng ta. Đáp lời mời
gọi, chúng ta cầu xin với Thánh Thần rằng:
“Xin Chúa cho con thấy Chúa Giê-su rõ ràng hơn, vì con muốn biết Người
hơn nữa. Con muốn có sự hiện diện, quyền
năng và lòng thương xót của Người trong cuộc sống của con”.
Chẳng phải là tuyệt vời khi chúng ta đọc được rất nhiều
trong những điều chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thể xác hay sao? Điều này xảy ra khi nhân viên kế toán đọc bản
tổng kết của công ty, khi bác sĩ đọc kết quả thử nghiệm máu, hoặc khi người cha
đọc được vẻ bối rối trên gương mặt của đứa con tuổi niên thiếu. Giống như một bác sĩ đã được đào tạo để đọc
những gì cần khám phá nơi bệnh nhân, tâm trí chúng ta cũng có thể được tập luyện
để nhận ra những thực tại thiêng liêng.
Ông Gio-an đã có thể nhận ra Chúa Giê-su, phần lớn là vì ông đã dấn thân
cho Chúa và hăng say thực thi thánh ý Người.
Trái tim ông nhạy cảm, tâm trí ông tỉnh thức.
Hôm nay, chúng ta hãy tỉnh thức đối với Chúa. Chúng ta hãy hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su mỗi
buổi sáng. Chúng ta hãy năng cầu nguyện
mỗi khi có thể, kiên trì càng nhiều càng tốt và sống bình an hết sức có thể
trong một ngày sống. Thánh Catarina
Siena đã học ở gần Chúa đơn giản bằng cách lập đi lập lại: “Chúa là tất cả, còn tôi là hư không”. Đó là cách thánh nữ đã đi vào sự hiện diện của
Chúa và nhận biết Người. Ước gì đó cũng
là tư thế của chúng ta nữa!
“Lạy Chúa, xin mở mắt
con, để con được thấy Chúa”.