Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 7:4-17

 

Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.  (2 Sa-mu-en 7:11)

 

         “Trước đây bạn đã làm cho tôi điều gì nào?”  Câu hỏi này len lỏi vào mọi mối tương quan của chúng ta, ngay cả khi chúng ta biết không nên hỏi như vậy.  Một phần nào trong con người chúng ta cứ muốn móc nối tình yêu và trìu mến vào việc xứng đáng được hưởng một điều gì đó.  Và việc này diễn tả bằng hai cách:  chúng ta có thể đòi hỏi nơi người khác một điều gì đó để đổi lấy tình yêu của chúng ta, hoặc chúng ta cũng có thể cảm thấy mình chỉ xứng đáng với tình yêu của người khác nếu chúng ta cố gắng chiếm được.

         Vua Đa-vít đã cho thấy một phần suy nghĩ như vậy trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Ông vừa hoàn tất việc xây dinh thự cho mình tại Giê-ru-sa-lem thì liền ý thức là mình đã không xây cho Chúa một “dinh thự” xứng đáng.  Có lẽ ông đã lo lắng rằng Chúa sẽ ganh tị về lâu đài mới của Đa-vít hoặc Chúa có thể quên những lời hứa nếu Đa-vít đã không làm cho Người những điều lớn lao.

         Nhưng Chúa đã lập tức sửa sai Đa-vít.  Người bảo ông rằng Người không bao giờ phàn nàn về cái lều là nơi đặt hòm bia giao ước.  Rồi Người nhắc nhớ Đa-vít rằng ân huệ Người ban không dựa trên những gì Đa-vít làm.  “Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en” (2 Sa-mu-en 7:8).  Chúa sẽ luôn ở với Đa-vít;  ông không cần phải lấy lòng Người bằng cách xây cất những công trình xa hoa.

         Thực vậy, Thiên Chúa đã không ngừng nhắc lại những lời Người đã hứa.  Cho nên thay vì bảo Đa-vít xây nhà cho Chúa, ngôn sứ Na-than đã bảo Đa-vít:  “Đức Chúa lập cho ngươi một nhà” (2 Sa-mu-en 7:11).  Qua Đa-vít, Thiên Chúa muốn thiết lập một triều đại và một vương quốc để trải ánh sáng của Thiên Chúa tới muôn dân muôn nước.

         Câu chuyện hôm nay cho thấy những kế hoạch của Thiên Chúa không phải chỉ đầy nhân ái yêu thương mà thôi, nhưng chúng còn vĩ đại và đem lại sự sống nhiều hơn cả chúng ta tưởng!

         Vậy cũng như vua Đa-vít, bạn có lo lắng về những gì bạn đã làm cho Chúa hay không?  Bạn có sợ là Người sẽ quên bạn đi nếu bạn không lôi kéo được sự chú ý của Người?  Bạn hãy dẹp đi tất cả những nghi ngờ và hãi sợ ấy.  Tình yêu Chúa đối với bạn luôn tồn tại và bất biến;  tình yêu ấy đã có và sẽ có.  Rồi hơn thế nữa, Người có tất cả những điều đang tích trữ dành cho bạn mà bạn không thể tưởng tượng nổi.  Nên bạn cứ nghỉ ngơi trong tình yêu của Người và vui vẻ chia sẻ tình yêu ấy với người khác.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa chăm sóc đời con.  Xin Chúa cứ sử dụng con tùy ý để làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn”.