Thứ Năm tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 2:1-9

 

Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?  (Gia-cô-bê 2:5)

 

         Nhiều năm trước đây, một cặp vợ chồng đã cảm thấy mình được Chúa kêu gọi hãy nhận nuôi những trẻ em nghèo khổ và đưa chúng về sống ở nhà mình.  Họ muốn chăm sóc những đứa trẻ không có nơi nương tựa nào khác, những đứa đang phải đối diện với một tương lai đen tối.  Họ quyết định không nhận đứa trẻ đầu tiên được trao cho họ, vì đó là một đứa bé khỏe mạnh từ một gia đình tốt.  Người vợ nói:  “Thằng bé này chưa nghèo khổ đủ.  Rất nhiều cặp vợ chồng khác sẽ nhận nó”.  Thay vì thế, hai vợ chồng chọn một bé gái từ một quốc gia rất nghèo và một bé trai khuyết tật.

         Bởi quyết định quảng đại như vậy, hai vợ chồng này cho thấy là họ kết hiệp trái tim họ với trái tim Thiên Chúa, Đấng đã “quan tâm” đến người nghèo hơn

         Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cách cư xử được thánh Gia-cô-bê mô tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay:  niềm nở chào đón người giàu có trong khi xua đuổi và không biết gì đến người nghèo.  Tất cả chúng ta đều rõ thế nào là tránh xa người nghèo khổ, không biết thực sự họ có nghèo khổ qua những khuyết tật, quần áo rách rưới hoặc ăn nói thô lỗ hay không.  Chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ người lạ và người ngoài.  Chúng ta thấy mình được lôi cuốn đến với những người giống như chúng ta hoặc những người chúng ta muốn giống như họ.

         Tuy nhiên chân lý vẫn là tất cả chúng ta đều là những kẻ nghèo hèn trước mặt Chúa.  Tất cả chúng ta đều khốn khổ và tùy thuộc vào lương từ bi của Chúa.  Chúng ta chẳng có gì mà không lãnh nhận bởi tay Người.  Từng tài năng của chúng ta đều đến từ kho ân sủng và phúc lành của Người.

         Thánh Gia-cô-bê bảo chúng ta rằng những ai nghèo khổ thì “được giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc” (Gia-cô-bê 2:5).  Điểm cốt yếu ở đây không phải là Thiên Chúa muốn chúng ta phải chịu cái nghèo gặm nhấm và bước đi với bàn tay trắng.  Nhưng đó là Người muốn chúng ta nhận ra chúng ta phải lệ thuộc vào Người và lệ thuộc nhau, để chúng ta có thể xây dựng mộ vương quốc của công lý và nhân ái trên mặt đất này.  Chỉ những người nghèo khổ, tức là “nghèo” theo ý nghĩa này, mới biết dành chỗ cho Chúa và dân Người cư ngụ trong tâm hồn họ.  Chỉ có họ mới kết hợp với nhau để xây dựng Nước Trời.

         Vậy hôm nay bạn cảm thấy mình nghèo như thế nào?

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn đến ở giữa chúng con như một người ngheo.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra sự nghèo khó của con, để con có thể lãnh nhận sự giàu sang của tình yêu Chúa và đem chia sẻ với người khác”.