Thứ Hai tuần 11 Thường niên
Suy niệm 1 Vua 21:1-16
Vua A-kháp trở về nhà, buồn rầu và bực bội. (1 Vua 21:4)
Các giới hạn là một phần thuộc về cuộc sống chúng ta. Các trò chơi chỉ thành công nếu mọi người đều
theo luật lệ. Xáo trộn sẽ lan tràn trong
một xã hội không luật lệ. Nhưng làm sao
bạn thấy được những giới hạn trong đời sống bạn? Người ta bị cám dỗ coi những giới hạn như là
những tư thế bất lợi, giống như những giới hạn tự do khiến chúng ta không thể
làm điều mình muốn. Nhưng bài đọc hôm
nay cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không có những giới hạn.
A-kháp, vua Ít-ra-en, muốn có vườn nho thuộc về
ông Na-vốt. Nhưng Luật Mô-sê xác định rằng
Thiên Chúa đã ban đất cho dân Ít-ra-en và nếu là gia sản thuộc tổ tiên thì
không được bán đi. Do đó gia đình nào
bán gia sản ấy đi sẽ bị loại ra khỏi giao ước.
Tóm lại, đó là phần đất Thiên Chúa đã hứa cho Áp-ra-ham và con cháu ông
đến muôn đời. Đó là một dấu hiệu bề
ngoài nói lên giao ước của họ với Người, một chứng cớ tích cực cho thấy họ là
dân được Người tuyển chọn và yêu thương.
Nhưng vua A-kháp đã không thấy như vậy.
Ông chỉ thấy là rất thuận lợi nếu lấy được vườn nho ấy, vì nó nằm sát cạnh
vườn rau của ông.
Vì ông Na-vốt không đành lòng bán thửa
đất, nên vua A-kháp đã bước đi với nét mặt buồn rầu. Hoàng hậu I-de-ven nhắc A-kháp rằng ông là
vua; ông có thể làm bất cứ điều gì mình
muốn. Rồi để chứng tỏ lời nói của bà, bà
đã tự tiện hành động và âm mưu giết Na-vốt.
Có hai điểm chính trong bài đọc hôm
nay: Thứ nhất, thật là điều dễ dàng khi
người ta có thể đối phó với những giới hạn theo cách của A-kháp và I-de-ven! Hễ không thể có được những gì chúng ta muốn
là chúng ta sẽ buồn rầu. Nếu chúng ta
coi thường những giới hạn, chúng ta sẽ làm càn.
Thứ hai, đối phó với những giới hạn giống như ông Na-vốt đã hành động quả
thực là một thử thách! Ông có thể có được
thật nhiều tiền do vua A-kháp đổi chác.
Ông có thể nghi ngờ là việc mình từ chối không bán sẽ làm cho bà hoàng hậu
nổi giận. Nhưng ông cũng biết Thiên Chúa
truyền phải giữ điều gì và ông sống chân thực.
Na-vốt đã tôn trọng những giới hạn
Thiên Chúa đã đặt ra cho dân Người, và ông đã phải trả giá cho sự tôn trọng ấy
bằng chính mạng sống của mình. Có lẽ
chúng ta không phải chết tử đạo vì đức tin của mình, nhưng mỗi ngày đều mang lại
cho chúng ta những cơ hội để “chết” đi con người mình, hầu Chúa Ki-tô có thể sống
trong chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng
nơi Người. Chúng ta hãy nắm giữ những giới
hạn Người ban cho chúng ta, coi như đó là những che chở giúp cho chúng ta được
sống!
“Lạy Chúa, con tin Chúa. Xin Chúa đưa con đến gần Chúa qua những giới hạn trong cuộc đời con”.