Thứ
Sáu tuần 16 Thường niên
Suy niệm
2 Cô-rin-tô 4:7-15
Lễ thánh Gia-cô-bê, tông đồ
… để chứng tỏ quyền năng phi thường
phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. (2 Cô-rin-tô 4:7)
Những quân cướp biển
tích trữ kho tàng của chúng trong những hòm sắt có giây xích ràng buộc và khóa
chắc chắn. Nhà băng và các sòng bài thì
đựng tiền trong những tủ sắt lớn có hệ thống báo động. Còn Thiên Chúa thì sao? Người đã đặt kho tàng của
Người trong “những bình sành” (2 Cô-rin-tô 4:7). Đúng vậy, trong chúng ta! Người chẳng cần xích sắt và khóa to, tia laser hay màn hình để bảo vệ. Người là Thiên Chúa mà! Đối với những gì chúng ta thấy không an toàn, những yếu đuối chúng ta gặp khi sống ơn gọi Người
ban, thì sức mạnh của Người còn nhiều hơn cả mức chúng ta cần để vượt thắng!
Gia-cô-bê
là một người lưới cá bình thường. Khỏe mạnh, nhiệt tình và học hành giản dị thôi, thì làm sao ông đảm
nhận được những trách nhiệm Chúa Giê-su muốn trao cho ông? Vậy mà ông đã chu
toàn. Người đánh cá tầm
tường này đã trở thành người lãnh đạo thứ hai của giáo hội Giê-ru-sa-lem. Cũng ông Gia-cô-bê này đã
muốn kéo lửa từ trời xuống đốt những người Sa-ma-ri không tiếp đón Chúa Giê-su,
lại là người bênh vực cho việc mở cửa Giáo Hội đón dân ngoại. Một Gia-cô-bê tham vọng đã cùng với em mình
là Gio-an đến xin chỗ ngồi đặc biệt trong vương quốc của Chúa Giê-su, lại là
người đã tin tưởng ông Phao-lô khi ông lên Giê-ru-sa-lem chuyến cuối cùng.
Trước hết thánh
Gia-cô-bê gần như không nhất thiết phải là người lãnh đạo của Giáo Hội, phải
mong muốn đón tiếp người ngoài vào Giáo Hội, hoặc phải mau mắn tìm những người
kế vị trong sứ vụ của mình. Ngài cũng chẳng chính thức được đào tạo để quản trị những gì Chúa
kêu gọi ngài phải làm. Một số ít
trong chúng ta được đào tạo thôi! Nhưng Chúa không lệ thuộc vào những gì bạn có thể làm cho Người. Sự sống và sức mạnh của Người
sẽ hoạt động trong bạn và qua bạn khi bạn để cho Người hành động. Cứ nhận thức là bạn cần đến
Người và bạn thực sự muốn cùng bước đi với Người.
Chúa
luôn bắt đầu lúc khả năng loài người của bạn chấm dứt. Nếu bạn nghĩ là Người đã gọi
bạn hãy đến với người mà bạn thấy khó đồng quan điểm, thì bạn cứ cho Người biết. Người sẽ thêm cho bạn kiên
nhẫn và khôn ngoan bạn cần. Nếu bạn
phải tiếp tục yêu thương và phục vụ gia đình bạn mà bạn lại quá mỏi mệt rồi,
hãy xin Người ban cho bạn sức mạnh. Rồi nếu bạn quá sợ hãi không dám làm điều gì cả, hãy nói với Người. Người sẽ giúp bạn. Cứ bước đi một bước và xem
Người cùng bước đi bước ấy với bạn.
Có Người là có tất cả;
bạn hãy cho Người cơ hội để Người tỏ ra cho bạn thấy!
“Lạy Chúa, con mở lòng cho Chúa hôm nay. Con quyết tâm bước đi với Chúa. Con tin vào quyền năng Chúa giúp con thắng vượt
mọi khó khăn!”