Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:39-42

Kính thánh danh Mẹ Ma-ri-a

 

Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.  (Lu-ca 6:40)

 

         Thật là một viễn tượng Chúa Giê-su mong đợi nơi các môn đệ Người và cả chúng ta nữa!  Thực sự chúng ta có thể nên giống như Người trong tư tưởng và thái độ chúng ta, trong những ước ao và giấc mơ của chúng ta.  Ở đâu thế gian bảo chúng ta hãy có những hy vọng nhỏ bé thôi, có thể chỉ là để thắng vượt được một vài kiểu sống tội lỗi, thì ở đấy Chúa Giê-su lại bảo chúng ta phải đặt cao niềm mong đợi và tin rằng Người muốn thực hiện thật nhiều hơn nơi chúng ta.

         Nhưng thực sự liệu chúng ta có thể nên giống như Chúa Ki-tô, thậm chí giống cả cốt lõi tâm tư của chúng ta không?  Có chứ, nhưng điều ấy không tự động xảy ra đâu.  Mà thực ra, điều ấy còn có thể gây đau khổ cho chúng ta nữa.  Có bao lần bạn đã nhận ra dấu vết cho thấy Chúa muốn chiếu tỏa ánh sáng của Người vào những góc tối tăm tâm hồn bạn, nhưng bạn lại quay đi?  Có lẽ góc tối đó là ghen tị với một người có nhiều hơn bạn.  Có lẽ góc tối đó là muốn lên án thay vì tha thứ cho một người làm bạn tổn thương.

         Chỉ khi chúng ta để cho Chúa phô bày sự tối tăm trong chúng ta, thì chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được ánh sáng của Người.  Rồi ánh sáng này còn thực hiện nhiều điều khác chứ không chỉ phá tan u tối.  Giống như mặt trời, ánh sáng này đem lại hơi ấm, sự lớn mạnh và những khởi đầu mới.  Nó biến đổi không kém gì chiếu sáng.  Đó là đường lối Chúa hoạt động.  Từ lâu rồi, Người đã trở thành Đấng ban Lề Luật hoặc Đấng xét xử chúng ta, Người đã là Đấng tạo dựng chúng ta, uốn nắn chúng ta thành những bình gốm chứa đựng sự sống Thiên Chúa của Người.  Giờ đây, tất cả những gì Người muốn chúng ta làm là hãy để Người tiếp tục uốn nắn chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi những nhơ bẩn do tội lỗi mang đến.

         Đó là lý do tại sao Bí tích Hòa giải là một phúc lành.  Và tại sao được gọi là việc cử hành.  Khi đi xưng tội, chúng ta di chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, vui mừng trong sự xót thương của Chúa, Đấng không mong gì hơn là làm cho chúng ta nên giống như Người.  Khi tích cực quyết định xưng thú tội lỗi, chúng ta có thể mời Chúa Giê-su đến cắt tỉa chúng ta, tựa như người làm vườn chuyên nghiệp, để chúng ta có thể sinh hoa trái cho Người.  Khi lấy “những cái xà” ra khỏi mắt qua bí tích Hòa giải, chúng ta có thể được soi sáng nhiều hơn.  Chúng ta có thể trở nên giống hơn với Chúa Giê-su là Thầy, là Chúa và là Bạn của chúng ta.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lòng chúng con bừng cháy lên.  Xin Chúa thiêu hủy tất cả những gì chống lại Chúa.  Con muốn nhìn mọi người bằng con mắt của Chúa Ki-tô.  Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con thật nhiều;  xin giúp con biết cho đi tình yêu của Chúa”.