Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 7:25-31

 

Vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt.  (1 Cô-rin-tô 7:26)

 

         Tại sao mỗi khi mời gọi cầu nguyện “cho ơn gọi”, người ta thường hiểu là chỉ cầu nguyện cho một số ơn gọi nào đó, nói đúng ra là cầu xin cho thêm linh mục và tu sĩ?  Tại sao những người Công giáo sống độc thân – người góa bụa, ly dị, hoặc không kết hôn – thường cảm thấy mình chẳng được kêu gọi gì và ở trong tình trạng thiêng liêng lưng chừng?  Tại sao hôn nhân Ki-tô giáo thường không được coi là một ơn gọi cao cả, và không khác gì một lựa chọn bất đắc dĩ cho những người không thể sống đời thánh hiến?

         Đây là những câu hỏi khó trả lời, nhưng có một giải thích là      vào những thế kỷ đầu của Giáo Hội, người ta rất quý trọng đời sống tu sĩ.  Đây là một sự phát triển quan trọng và đầy soi sáng.  Tuy nhiên sự quý trọng ấy lại không được dành cho hôn nhân Ki-tô giáo và đời sống người giáo dân.  Hậu quả là các bài đọc giống như hôm nay, thường được giải thích rằng sống đời độc thân thánh hiến là một chọn lựa quan trọng duy nhất, dành cho những người muốn đời sống họ chỉ chú tâm đến Chúa mà thôi.  Thậm chí các vị thánh như Ambrôsiô đã coi hôn nhân là ơn gọi Chúa ban, nhưng ở cấp độ kém hơn, một ơn gọi làm “chúng ta dường như nhìn xuống và nhắm mắt lại không để ý đến Nước Thiên Chúa, khác nào một thứ ngủ mê trên đời này chứ không quan tâm gì đến những việc của Chúa”.

         Quả thực những truyền thống Ki-tô coi đời sống độc thân vì “Nước Trời” như một loại con đường ngắn hơn, dốc hơn để kết hiệp với Chúa (Mát-thêu 19:12).  Tuy nhiên như Công đồng Vatican II khẳng định, có một lời gọi nên thánh phổ quát, và ơn gọi ấy dành cho “mọi Ki-tô hữu thuộc bất cứ bậc sống nào” (Hiến chế về Giáo Hội, 40).  Thánh Phao-lô nói rằng ơn gọi của mỗi người là “một đặc sủng riêng Chúa ban”, cho nên “điều đáng kể là tuân giữ các điều răn Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 7:7,19).

         Nếu bạn đã được kêu gọi sống đời độc thân thánh hiến, hãy sống đặc sủng ấy!  Thế giới cần bạn làm chứng cho thực tại của sự sống mai sau chứ không phải đời này.  Nếu bạn kết hôn, hãy trân quý ơn gọi của bạn!  Khi bạn yêu thương người phối ngẫu và chăm sóc gia đình bạn, bạn đang trở thành anh hùng đức tin đấy.  Nếu bạn sống độc thân, hãy biết rằng bạn là một ân huệ quý giá, được Chúa yêu thương và được sai đi để giúp xây dựng vương quốc Người.  Dù bạn là ai, ở đâu, bạn hãy đâm rễ sâu trong ơn gọi của mình và nở hoa trong sự thánh thiện Chúa ban cho bạn.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con trân quý ơn sự sống và những tình huống hiện tại của con.  Xin Chúa giúp con nhận biết giá trị ơn gọi của con giống như con đường để kết hiệp với Chúa sâu xa hơn”.