Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:1-11

 

Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 15:10)

 

         Có khi nào bạn dự một buổi họp mặt hoặc một cuộc họp xã giao mà cảm thấy như mình lạc lõng không còn là mình nữa không?  Có lẽ chung quanh bạn là những người rất thành thạo, có đầy bằng cấp.  Có thể mọi người đều cố gắng mọi cách để  thành công:  mặc quần áo đẹp, đồ trang sức đắt tiền, xe mới… Hoặc bạn có thể cảm thấy như mọi người ở đó đều đẹp sang hơn bạn.  Dù là gì đi nữa, bạn có thấy là khi bạn bắt đầu so sánh mình với những người chung quanh, có lẽ việc so sánh ấy đã không dẫn tới kết quả tốt không?

         Tông đồ Phao-lô đã ở trong tình huống tương tự.  Ngài tiếp xúc gần gũi với các tông đồ khác, và việc tiếp xúc ấy dễ làm cho ngài cảm thấy mình không bằng họ.  Họ đã có những năm sống và làm việc cùng với Chúa Giê-su, trong khi Phao-lô mới chỉ có cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi với Chúa trên đường Đa-mát.  Các tông đồ khác tuy không theo Chúa trọn vẹn, còn Phao-lô lại bách hại Giáo Hội nữa!  Làm sao ngài có thể sống mà quên đi tình trạng ấy được?

         Thực ra ngài đã không ráng quên đi việc ấy đâu.  Ngài đã diễn tả như thế này:  “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu” (1 Cô-rin-tô 15:10). Phao-lô nhận ra rằng Chúa đã có một kế hoạch cho cuộc sống của ngài , và kế hoạch này không giống như những gì Chúa làm cho các tông đồ khác.  Dĩ nhiên ngài đã có những lỗi lầm rất to lớn, nhưng ơn Chúa hoạt động trong ngài và thế là đủ.

         Chúa cũng có một kế hoạch cho đời bạn, và kế hoạch ấy không giống như những gì Chúa đang làm cho những người khác. Ý nghĩa đời bạn hệ tại cách Chúa nhìn bạn như thế nào, chứ không phải như bạn nhìn chính mình và chắc chắn không phải như bạn nghĩ là mình kém những người khác đâu!  Thực vậy, so sánh bạn với người khác có thể làm cho bạn xa Chúa Giê-su.  Bạn hãy xem bài Tin Mừng hôm nay.  Nếu người đàn bà tội lỗi này quan tâm những điều người khác nghĩ về bà, thì bà đã chẳng khi nào đến với Chúa Giê-su!

         Vậy bạn hãy cố gắng quan sát mình trong tuần này.  Hãy lắng nghe những tư tưởng của mình.  Bạn có chỉ trích mình không?  Hoặc có thể bạn có khuynh hướng coi thường người khác.  Bạn hãy nhớ lời thánh Phao-lô:  Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.  Rồi bạn hãy chia sẻ ơn thánh này với người khác khi bạn nói với họ:  Anh/chị có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã hoạt động trong đời sống con, đã yêu thương con và đã chấp nhận con”.