Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:31 - 13:13

Lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Đức mến không bao giờ mất được.  (1 Cô-rin-tô 13:8)

 

         Bài ca đức mến của thánh Phao-lô, như đã thường được gọi, mô tả một tình yêu trưởng thành đầy sức sống thiêng liêng.  Đây không phải một định nghĩa về tình yêu theo sách vở hay tự điển, nhưng là một bài ca cao vời trình bày thế nào là tình yêu Ki-tô khi được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.  Đức mến nhẫn nhục, hiền hậu chứ không nóng giận.  Đức mến phục vụ những nhu cầu và ích lợi của người khác, không theo đường lối của mình.  Đức mến không mau nổi giận, không nuôi hận thù.

         Điều quan trọng là nên biết rằng Phao-lô đã viết lời kêu gọi mạnh mẽ hãy yêu thương cho tín hữu Cô-rin-tô, một cộng đoàn khốn khổ vì chia rẽ, tranh giành và vô luân.  Ngài khuyên họ hãy để cho tình yêu Chúa Ki-tô mà họ đã cảm nghiệm thật mạnh mẽ khi trở lại đạo thắng vượt những lỗi lầm của họ và hàn gắn sự hiệp nhất của họ.  Khi nại đến tình yêu, nhất là gương Chúa Giê-su, Đấng đã dạy ý nghĩa tình yêu qua cái chết trên thập giá, thánh Phao-lô đã khẩn khoản xin họ hãy ước ao có đức mến và cho họ thấy đó là cách chắc chắn để thắng vượt tội lỗi và sa ngã của họ.

         Ít có ai nghi ngờ rằng Phao-lô đã nghĩ đến đời sống của ngài khi ngài viết về việc phát triển từ những cách xử sự như trẻ em tiến đến đức tin trưởng thành (1 Cô-rin-tô 13:11).  Thực vậy, Phao-lô đã bắt đầu là một người Pha-ri-sêu trẻ đi bách hại Ki-tô hữu.  Phải mất một thời gian, cả sau khi đã trở lại, ngài mới lắng dịu xuống.  Nhưng cũng theo thời gian, ngài đã lớn lên thành một người yêu mến Chúa Giê-su rất trung thành và là sức mạnh cho mọi hòa giải và hiệp nhất.

         Chính khi chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa hoạt động, giống như thánh Phao-lô đã làm, chúng ta mới trưởng thành trong tình yêu mến Chúa và yêu thương nhau.  Tình yêu trưởng thành này đi theo đường lối của Chúa và ràng buộc chúng ta lại trong sự hiệp nhất.  Không còn là trẻ em nữa, chúng ta “đạt tới tình trạng con người trưởng thành”.  Chúng ta bắt đầu sống như chi thể của thân thể Người, liên kết với nhau để chúng ta không còn lo lắng cho mình nữa, mà giúp đỡ toàn thể Giáo Hội là Giáo Hội được xây dựng trong tình bác ái (Ê-phê-xô 4:13,15,16).  Chúng ta có thể bước đi trong đức mến Ki-tô nếu chúng ta cứ tiếp tục bước đi với Chúa Ki-tô.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong đời con!  Xin Chúa đốt cháy hết tất cả những rác rưởi trong tầm hồn con, để con có thể yêu mến Chúa với tình yêu trong trắng và yêu thương anh chị em với chính ngọn lửa tình yêu của Chúa ở trong con”.