Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng viên 11:9-12:8

 

Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.  (Giảng viên 12:7)

 

         Tại Viện bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thủ đô Washington, Hoa-kỳ, người ta trưng bày một bộ tranh nổi tiếng của họa sĩ Thomas Cole, mang tên là The Voyage of Life (Chuyến đi của cuộc đời).  Đó là bốn bức tranh ghi lại chuyến đi của một người xuyên suốt cuộc sống.  Chúng mô tả sự ngạc nhiên của tuổi thơ, tin tưởng của tuổi thanh xuân, những thử thách bất định của tuổi trưởng thành và buông xuôi của tuổi già.  Gồm tất cả lại, tranh của Cole muốn mời người xem suy nghĩ về cuộc đời của họ và họ tự hỏi sẽ phản ứng thế nào trước những giai đoạn họ đã trải qua.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay cũng vẽ một bức họa mời bạn suy tư về cuộc đời và ý nghĩa đời chúng ta.  Tác giả trình bày một bức họa tuổi trẻ vô tư, tiến dần đến tuổi trưởng thành đầy ưu phiền.  Hy vọng xem ra bị đập tan do chán nản và cái chết dường như đang đến, trước khi người ta nhận ra được ý nghĩa cuộc sống.  Sự sống đời sau cũng không được nhắc đến, không nói tới phần thưởng khi làm điều tốt và hậu quả khi phạm tội lỗi.  Tuy nhiên giữa những mô tả bi quan này, tác giả nói rằng Thiên Chúa vẫn đáng để chúng ta tôn thờ và các lệnh truyền của Người vẫn là những đường lối cao thượng nhất để chúng ta sống theo.  Dường như Người muốn nói với chúng ta:  “Cười lên đi!  Bổn phận chính là phần thưởng của cuộc sống”.

         Bạn thử tưởng tượng tác giả Qoheleth nhận ra được tột điểm những gì Chúa Giê-su phục sinh đã mặc khải.  Cũng như ông già trong bức họa của Cole, nếu tác giả Giảng viên nhìn vào quê hương trên trời đã được chuẩn bị cho ông, thì ông đã vẽ bức họa khác đi rồi. Niềm vui và hy vọng sẽ thay thế cho sự buông xuôi khi ông ta nhìn cuộc đời này chỉ là “cõi phù vân” (Giảng viên 12:8).

         Quả thực tất cả chúng ta đều cùng có những khó khăn.  Chúng ta đều phải đối phó với những thảm kịch dường như vô nghĩa.  Nhưng khi chúng ta hành trình tiến về nhà thiên đàng của mình, chúng ta có thể hoặc chú tâm tới những khó khăn, hoặc tới niềm hy vọng thiên đàng.  Chẳng phải là có lý hơn nếu chúng ta cứ đặt tin tưởng vào Thiên Chúa hay sao?  Dù cho thế gian này có cố gắng bảo chúng ta rằng cuộc đời chỉ là vậy thôi, chúng ta vẫn có thể chọn nhìn lên trời và hân hoan trong sự sống đời đời và có ý nghĩa mà Chúa đã ban cho chúng ta.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Chúa nâng con dậy để con nhận ra chân ý của quyền năng Thiên Chúa, lòng từ bi của Người và kế hoạch Người dành cho đời con.  Xin Chúa ban cho con cái nhìn về thiên đàng!”