Thứ Bảy tuần 29 Thường niên
Suy niệm Ê-phê-xô 4:7-16
Chính
Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người
loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. (Ê-phê-xô 4:11)
Bạn nghĩ có điều gì đó khác biệt về bản liệt kê những ân huệ
thiêng liêng này phải không? Trong sách Tân Ước, các đặc sủng thường được kể là
những khả năng Chúa ban cho, thí dụ chữa bệnh, khôn ngoan và quảng đại. Nhưng bản liệt kê hôm nay xác định đặc sủng như
là những con người (so sánh Rô-ma 12:4-8; 1 Cô-rin-tô 12:7-11; 1 Phê-rô
4:10-11).
Vậy đó có phải là cách bạn nhìn người khác hoặc chính bạn
không? Dù ý thức được hay không, chúng ta
vẫn có khuynh hướng đánh giá người khác theo những khả năng và thành công của họ. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, ngay
cả những người vô dụng, thấp hèn, chẳng có gì nổi bật, hoặc dường như chẳng
thành công gì trong xã hội lại là những ân huệ Chúa ban nhờ sự có mặt của họ. Dĩ nhiên khi những tương quan của chúng ta đã
phai nhòa hoặc gây khó chịu, thì thật là khó có thể chấp nhận cái nhìn nói
trên. Cho nên đây là một vài đề nghị
giúp chúng ta nhận ra những ân huệ nơi mọi người.
Bạn hãy tìm ra điều
nào đó nơi người khác để mình biết trân quý. Bạn đừng để ý tới những khuyết điểm hoặc lầm
lỡ của họ. Các thân nhân của bạn, những
người hàng xóm lắm chuyện, những cấp trên khắt khe đòi hỏi… họ là những người
khiến cho bạn phải điên đầu. Tuy nhiên,
chắc chắn nơi họ vẫn có điều gì đó bạn có thể nhận ra là có giá trị. Nếu bạn không thấy được, hãy xin Chúa cho bạn
thấy bằng cái nhìn của Người. Cho dù chỉ
là một điều nhỏ nhoi thôi, bạn cứ cố gắng chú ý vào nó. Rồi bạn hãy nhớ: hết mọi người, cho dù có là thách đố nào đi nữa,
đều là Chúa Giê-su ẩn mình trong họ đấy.
Bạn hãy xét đến những hiệu
quả tích cực. Bạn có muốn kiên nhẫn
hơn, thông cảm hơn, hoặc can đảm hơn không?
Có lẽ những mối tương quan này của bạn là cơ hội giúp bạn phát huy những
nhân đức bạn đang tìm kiếm! Thí dụ việc
đối xử với một người bạn hoặc thân nhân khó tính đòi hỏi có thể giúp bạn thấy
rõ ràng hơn những điểm yếu của mình và thấy mình cần có Chúa. Đó là một ơn phúc đấy! Bạn hãy phó thác cho Chúa và để Người dẫn dắt
để bạn biết phải liên hệ như thế nào: khi
phải chịu đựng, khóc cùng người khóc, hoặc nói lên sự thật trong tình bác ái.
Bạn hãy là một ân huệ của
Chúa. Bạn không thế bắt người khác
trở thành ân huệ như Chúa muốn. Nhưng
chính bạn có thể quyết định trở thành sự hiến thân cho Chúa và cho mọi người
chung quanh. Việc bạn hiến thân sẽ giúp
xây dựng Nhiệm Thể Chúa Ki-tô và làm phát sinh một cuộc biến đổi những người
chung quanh bạn!
“Lạy Chúa, xin giúp con
biết nhận ra mỗi người trong cuộc đời con như là một ân huệ Chúa ban cho
con. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để trở
thành một ân huệ của Chúa cho người khác”.