Thứ Hai tuần 30 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 13:10-17
Ở
đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. (Lu-ca 13:11)
Bạn thử tưởng tượng xem sự khốn khổ của người phụ nữ này đã ảnh
hưởng trên mọi ngày sống của bà ấy như thế nào.
Bà cần người ta giúp đỡ để lấy những đồ vật ở trên cao quá đầu của
bà. Tiếp đến là bà không tài nào tìm được
một tư thế thoải mái để ngồi hoặc ngủ, mà đứng thì cũng đau đớn không kém.
Rất nhiều người Do-thái thời ấy liên kết việc đau yếu bệnh tật
với tội lỗi (Gio-an 9:2). Thiên Chúa lấy
sức khỏe mà ân thưởng người đạo đức và trừng phạt kẻ tội lỗi bằng bất hạnh đủ
thứ, kể luôn cả bệnh tật. Vì người phụ nữ
này mang một bệnh tật tỏ tường, nên chắc bà ấy đã làm điều gì kinh khủng mới
đáng bị tàn tật như vậy. Bởi vậy có lẽ
người ta đã xa tránh bà, không những vì dáng vẻ bề ngoài của bà khiến họ không
thoải mái, mà còn vì họ sợ lây nhiễm khi tiếp xúc với sự thiếu thánh thiện của
bà.
Bị đè nặng do mặc cảm tội lỗi thực sự và tưởng tượng, người
phụ nữ ấy có lẽ đã nhiều lần tự hỏi xem mình đã làm gì đến nỗi phải mang cái
gánh nặng này. Nhưng đồng thời bà vẫn
còn kiên trì tin tưởng vào Chúa. Nếu
không thì sao bà lại có mặt trong hội đường?
Thấy bà có lòng tin, Chúa Giê-su đã nói lên những lời ban tự
do và Người chạm đến bà. Bỗng nhiên bà
có thể đứng thẳng dậy và phản ứng tức thời của bà là chúc tụng Thiên Chúa! Không những Chúa Giê-su làm cho lưng của bà
thẳng lại, Người còn giải thoát bà khỏi mặc cảm tội lỗi và nỗi cô đơn nữa.
Có rất nhiều điều khiến chúng ta không sao đứng thẳng lên mà
chúc tụng vinh quang Chúa. Có thể đó là
một bệnh tật phần xác mà một cách rất tinh tế chúng ta đang kêu trách
Chúa. Có thể là một mối tương quan bị sứt
mẻ mà chúng ta đã buông xuôi, hoặc một ký ức dĩ vãng mà chúng ta nghi ngờ Chúa
sẽ không tha thứ cho chúng ta. Dù là gì
đi nữa, sau khi mang gánh nặng như vậy qua nhiều năm, chúng ta đã quen thuộc với
nó rồi. Chúng ta khó nhận ra rằng mình
đang làm chuyện bù trừ cho những bất lực ấy, có khi bằng cách tránh né những
tình huống mới hoặc thu mình vào một góc thế giới chúng ta.
Vậy bạn hãy nghĩ tới một tình huống tuyệt vọng nhất của bạn. Có phải đó là quá khó khăn nên Chúa Giê-su
không làm được hay không? Tuyệt đối là
không! Có tội nào quá nặng đến nỗi Chúa
Giê-su không thể tha thứ không?
Không. Người có trừng phạt bạn vì
một lỗi lầm nào đó trong quá khứ không?
Dĩ nhiên là không. Vậy bạn hãy
theo chân người phụ nữ trong bài Tin Mừng.
Hãy đến với Chúa Giê-su trong “hội đường” của tâm hồn bạn và của Giáo Hội. Hãy ở nơi nào Người ở, để Người có thể nhìn
thấy bạn, chạm tới bạn và giải thoát bạn.
“Lạy Cha, Cha đã dựng
nên con để con sống trong tự do. Xin Cha
giải thoát con khỏi tất cả những gì đè nặng tinh thần con, nhất là nỗi hổ thẹn
và mặc cảm tội lỗi”.