Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 4:10-19

 

Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.  (Phi-líp-phê 4:17)

 

         Có nhiều văn hóa coi việc tặng quà rất nghiêm túc.  Dân chúng Nhật-bản là một thí dụ điển hình.  Ở Nhật, bạn nên mang theo quà khi đến thăm ai.  Bạn phải đưa quà cho họ với thái độ khiêm tốn, cầm cả hai tay nâng lên và nói đại khái như:  “Món quà này chẳng là gì cả, nhưng…”  Ngoài ra, khi nhận quà, người nhận được coi là lịch sự khi họ từ chối hai hoặc ba lần rồi cuối cùng mới chịu nhận nó.  Những tục lệ này xem ra xa lạ đối với những văn hóa khác, nhưng nó nói lên rằng thái độ khi cho quà cũng quan trọng như chính món quà vậy.

         Thánh Phao-lô đang nói về một điều tương tự, khi ngài bảo tín hữu Phi-líp-phê rằng ngài không cần tiền nong gì cả, mặc dù ngài cũng vui vì đang có.  Rõ ràng thánh Phao-lô tự lập và không cần ai phải giúp đỡ ngài về vật chất!  Ngài rời nhà để đi học dưới sự chỉ dạy của đại sư Ga-ma-li-en.  Rồi khi trở thành tông đồ, ngài tự lực mưu sinh với nghề làm lều, thay vì sống nhờ vào những tặng vật của người khác (Công Vụ Tông Đồ 18:3; 22:3).

         Cho nên khi thánh Phao-lô nói “Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em” (Phi-líp-phê 4:17), ngài không cám ơn tín hữu Phi-líp-phê nhiều về những chi phí cho ngài bằng những nhu cầu thiêng liêng ngài muốn thấy nơi họ!

         Chúng ta có thể hiểu rõ điểm này hơn khi nghĩ đến những gì xảy ra trong Thánh lễ.  Trong Thánh lễ, chúng ta dâng lên Chúa của lễ là bánh và rượu cũng như tiền bạc của chúng ta.  Chúng ta làm như vậy trong tinh thần khiêm nhường, nhìn nhận rằng Chúa đâu cần chúng.  Vậy bạn thử tưởng tượng ra Chúa vì muốn lịch sự nên Người bảo:  “Thật là quảng đại quá, nhưng chúng con không cần đem bất cứ vật gì đến cả.  Cha chỉ muốn có chúng con ở với Cha.  Sự hiện diện của chúng con đã đủ là món quà rồi”.  Nhưng rồi Người sung sướng nhận tiền bạc bạn dâng và sử dụng nó để xây dựng Giáo Hội Người.  Lòng quảng đại của bạn và chăm sóc cho những người nghèo đói làm cho Người đầy vui sướng rồi.

         Với hình ảnh đó, bạn hãy ráng đi lễ sớm hơn ngày mai, để có thêm ít phút thinh lặng cầu nguyện. Bạn hãy dâng cho Chúa Giê-su mọi sự:  công việc, nghề nghiệp, tài chánh, những phấn đấu và đau khổ, những người thân yêu, cả kẻ thù của bạn nữa!  Bạn hãy tôn vinh Người bằng những của lễ của bạn, tựa như bạn sẽ làm cho một người bạn tốt và biết rằng người bạn ấy sẽ mỉm cười với bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin Chúa nhận lấy;  xin nhận lấy của lễ là cuộc sống con”.