Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

Lễ thánh nữ Cêcilia, đồng trinh tử đạo

 

Ông Mô-sê gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp… đối với Người (Thiên Chúa), tất cả đều đang sống.  (Lu-ca 20:37,38)

 

         Trước khi các em bé nói và hiểu được ngôn ngữ, chúng thường có thể nhận ra được tên của mình.  Chúng sẽ mỉm cười hoặc cười thách sung sướng khi nghe cha mẹ gọi chúng.  Tên của bạn thường là điều đầu tiên người ta biết về bạn.  Tuy cái tên không phải do bạn chọn lấy cho mình, nhưng nó gắn liền với con người bạn, với căn tính của bạn.  Có lẽ vì thế ít người thay đổi tên của mình.  Nói đến tên bạn tựa như là nói “Tôi là, tôi hiện hữu”.

         Đối với Chúa cũng giống như vậy.  Bạn hãy nhớ tại bụi gai bốc cháy Chúa đã tự giới thiệu mình với Mô-sê:  “Ta là” (Xuất Hành 3:14).  Rồi Người tiếp tục mô tả mình là “Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp” (Xuất Hành 3:15).  Bạn hãy lưu ý là Người không nói về quyền năng, trí thông hiểu hoặc sự thánh thiện của mình.  Nhưng Người chú ý đến tương quan của Người với dân Người.

         Suy tư về điều này, sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo nói:  “Thiên Chúa có một cái tên;  Người không phải là một quyền lực vô danh.  Tỏ ra tên của mình là làm cho người khác biết về mình;  theo một cách hiểu, đó là đưa mình ra để người khác đến được với mình, để họ biết về mình một cách thân mật hơn” (số 203).  Thật tuyệt diệu!  Thiên Chúa toàn năng muốn có mối tương quan với chúng ta.  Người cam kết với chúng ta cho đến muôn đời, gắn bó với chúng ta  qua một giao ước yêu thương không thể bị đổ vỡ.  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có lần nói:  “Tựa như Người mang lấy tên của chúng ta”.

         Phải, Thiên Chúa đã mang lấy tên của bạn.  Chúa Giê-su nói rằng mọi người “đang sống” đối với Chúa Cha, thì đó không phải chỉ là những tổ phụ trong Kinh Thánh hoặc những vị đại thánh trong Giáo Hội.  Bạn đang sống đối với Thiên Chúa, bất kể bạn cảm nhận mình “đã chết” hoặc hao mòn hay bất xứng.  Mỗi ngày bạn đều có thể nghe Cha bạn gọi tên bạn, giữ lấy cái tên ấy cho Người và chứng tỏ cho bạn biết Người là Thiên Chúa của bạn đến muôn đời.  Vậy bạn đừng sợ gọi Người bằng danh xưng:  “Áp-ba!  Cha ơi!”  Bạn đừng sợ lấy tên của Người làm tên của bạn:  “Tôi đang là và sẽ luôn luôn là con Thiên Chúa”.

 

         “Lạy Cha, Cha là Thiên Chúa của con, hôm qua, hôm nay và muôn đời!  Con là của Cha và Cha là của con”.