Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

Lễ thánh Catarina Alexandria, đồng trinh tử đạo

 

Anh em đừng sợ hãi.  (Lu-ca 21:9)

 

         Nghe nói về “chiến tranh và nổi loạn” có thể khiến người ta hoảng sợ.  Trên quả địa cầu thu nhỏ của chúng ta, bạo lực chiếm cả nửa vòng trái đất đang ào ạt đến với chúng ta hầu như tức thì.  Có thể chúng ta không hiểu được mọi động lực thúc đẩy bạo lực, nhưng hầu hết chúng ta đều có thể thấy bản thân mình cũng can dự vào.  Có thể chúng ta có một người bạn học hoặc một đồng nghiệp từ phía bên kia địa cầu.  Có thể một người trong gia đình đang phục vụ trong chính phủ hoặc trong quân đội, hoặc một người đi trên phố bị cướp giật hoặc bị đánh đập.  Người ta thực dễ cảm thấy hoảng hốt do những biến cố như vậy và cứ thắc mắc tại sao những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra trước khi Chúa Giê-su trở lại và đưa thế giới tới ngày tận thế.

         Nhưng thực sự chúng ta cần biết gì về ngày tận thế?

         Chúa Giê-su từ chối trả lời câu hỏi “khi nào” khiến cho các môn đệ lo lắng không yên.  Người bảo họ hãy chờ đợi những thảm họa do con người hoặc do thiên nhiên và đừng kinh ngạc khi chúng xảy đến.  Người bảo họ hãy ý tứ đừng tin bất cứ kẻ nào nói tiên tri về ngày tận thế.  Chỉ có một ít điều chúng ta cần biết thôi.

         Thứ nhất, Thiên Chúa chủ động mọi sự.  Không gì xảy ra ngoài sự quan phòng của Người.  Người đang sử dụng mọi sự để xây dựng vương quốc Người.

         Thứ hai, Thiên Chúa không hành động một mình.  Người đã chọn hành động trên mặt đất này nhờ Thân thể Người là Giáo Hội.  Điều ấy có nghĩa là Chúa Ki-tô đang sống trong chúng ta.  Chúng ta là một thành phần thuộc kế hoạch của Người để cứu chuộc trần gian!

         Thứ ba, Thiên Chúa không muốn chúng ta hành động một mình.  Người kêu gọi chúng ta cùng liên kết với nhau và Người sử dụng cả sở trường lẫn sở đoản của chúng ta một cách kỳ diệu.

         Đôi khi công cuộc của Chúa bị phá hủy ở một mức độ nào đó khi chúng ta nhận thấy những cơ cấu giới hạn của chúng ta sụp đổ.  Qua khó khăn hoặc phấn đấu hay thảm họa, chúng ta ý thức rằng mình không có tất cả những gì cần thiết để sinh tồn trong thế giới này.  Từ đó, mọi sự đều có thể làm chúng ta hãi sợ và khiến chúng ta phản ứng vội vàng.  Phải, dường như mọi sự đang đổ vỡ, như chúng ta thấy trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Nhưng Chúa luôn phù trợ chúng ta.  Người hằng bảo đảm với chúng ta rằng tất cả những gì Người phá hủy thì Người sẽ xây dựng lại, mà còn mạnh mẽ hơn, thanh sạch hơn và thánh thiện hơn.

         Vậy bạn đừng sợ khi thấy điều gì đó đang đổ vỡ.  Trái lại, bạn hãy hướng về Chúa và xin Người xây dựng lại ở đó bất cứ điều gì Người muốn.

 

         “Lạy Cha, xin Cha tỏ cho con thấy bàn tay Cha dẫn dắt con qua mọi sự đang cám dỗ con sợ hãi”.