Thứ Bảy tuần I
mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu
5:43-48
Hãy yêu kẻ thù và
cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mát-thêu 5:44)
Đã bao
giờ bạn xem một cuốn phim về những siêu anh hùng chưa, và thắc mắc không hiểu họ
sống làm sao được qua tất cả những mạo hiểm ấy?
Họ bị bắn và bị hất tung cả người lên, ngã xuống từ những tòa nhà cao, rồi
kết thúc vẫn không bị xây xát gì. Chúng
ta có thể nghĩ đến bài Tin Mừng hôm nay giống hệt như nghĩ đến những câu chuyện
nói trên: hoàn toàn là tưởng tượng hay
ít nhất đó là sự phóng đại vô lý. Vậy mà
Chúa Giê-su lại kêu gọi chúng ta hãy yêu kẻ thù, và nếu Người đã kêu gọi chúng
ta làm việc ấy thì nhất định là chúng ta có thể làm được.
Vậy đâu
là câu trả lời? Nhờ một phương thức thực
tế lành mạnh và thật nhiều ơn Chúa.
Trước hết
là phương thức thực tế. Khác với các
siêu anh hùng, chúng ta không dễ dàng chữa lành đâu. Có thể chúng ta muốn tha thứ cho người nào
đó, nhưng hành động của họ đã để lại tâm hồn chúng ta những vết sẹo. Những vết sẹo này tự chúng không mất đi được. Ở mức độ nào đó, hết thảy chúng ta đều mang
những vết thương từ quá khứ. Có thể
chúng ta thấy tan nát vì cuộc ly dị nhức nhối, vì mất việc, hoặc vì một người
thân đang chờ chết. Có lẽ chúng ta bị lợi
dụng, bị chối bỏ hoặc bị phản bội do một người chúng ta từng tin tưởng.
Có thể
chúng ta thu mình lại để mang nặng những vết thương ấy; chúng ta cũng có thể nghĩ đó là lẽ đương
nhiên của cuộc sống. Nhưng chính những vết
sẹo này lại có thể ngăn cản chúng ta yêu thương như Chúa Giê-su dạy chúng ta.
Đây là
lúc ơn Chúa nhập cuộc. Nếu có điều gì cầm
giữ bạn lại, cho dù điều ấy đã xảy ra hai chục năm trước rồi, thì Chúa Giê-su vẫn
có quyền năng để giải phóng bạn.
Vậy làm
sao bạn cảm nghiệm được quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su trong những lãnh vực
đớn đau của đời bạn? Bạn thử làm điều
này xem: ngồi thinh lặng cầu nguyện, và
hãy tưởng tượng như Chúa Giê-su ngồi bên cạnh bạn. Hãy nói với Chúa về những nỗi đau của bạn. Hãy cởỉ mở và thành thực, dù việc ấy có làm bạn
khóc hoặc hét lên với Chúa. Rồi bạn hãy
nhìn thẳng vào mắt Chúa và nhận ra lòng cảm thông của Người. Hãy tưởng tượng Người đang ôm lấy bạn và
nói: “Thầy biết con cảm thấy như thế
nào. Thầy chia sẻ những đau khổ của
con”. Rồi bạn tưởng tượng Chúa cho bạn
những lời dẫn dắt. Đừng lo lắng rằng đây
chỉ là do bạn tưởng tượng. Nhưng đôi khi
đó lại là cách Chúa hành động. Người bước
vào tâm hồn chúng ta bằng cách hoạt động trong tâm trí chúng ta. Mọi sự đều nhằm giúp chúng ta biết yêu thương
và tha thứ cho nhau!
“Lạy Chúa, con mang những vết thương của con
đến với Chúa. Con tin Chúa có thể giải
thoát con. Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn
Chúa vì tình yêu chữa lành của Chúa!”