Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm 1 Phê-rô 1:3-9

 

Anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả.  (1 Phê-rô 1:8)

 

          Hôm nay là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.  Đây là ngày đặc biệt để chúng ta suy gẫm và vui mừng trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta.  Đây cũng là dịp để chúng ta mừng gia nghiệp đời đời Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta, một “gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai” (1 Phê-rô 1:4).

          Tất cả chúng ta đều biết thế nào là lòng thương xót.  Đó là ông thẩm phán tuy biết là bạn có tội, nhưng lại tha thứ cho bạn.  Đó là bà mẹ dù biết bạn nói dối, nhưng vẫn tha thứ cho bạn.  Đó là Chúa Giê-su đang phán “Tội của con đã được tha… Con hãy đi bình an” (Lu-ca 7:48, 50).  Chính lòng thương xót đem đến cho bạn “niềm vui chứa chan khôn tả” (1 Phê-rô 1:8).

          Cựu Ước dạy chúng ta về tình yêu thương xót của Thiên Chúa.  Khi Chúa ban cho Mô-sê mười Điều răn, Người hứa tỏ lòng thương xót với ai yêu mến Người và vâng theo lời Người (Xuất Hành 20:6).  Vua Đa-vít đã ca tụng Chúa là Đấng “tha thứ”, “chữa lành” và “cứu chuộc” chúng ta, vì Người “từ bi và nhân hậu” (Thánh Vịnh 103:3, 4, 8).  Ngay đến các ngôn sứ, những người thường nói về tàn phá và tai họa sẽ giáng xuống vì “Ít-ra-en nổi loạn”, cũng nhắc đến ý muốn của Thiên Chúa là đổ tình yêu thương xót xuống trên dân Người (I-sai-a 63:9;  Giê-rê-mi-a 3:12;  Hô-sê 14:3;  Mi-kha 7:18).

          Giáo huấn về tình yêu thương xót của Thiên Chúa càng sáng ngời hơn trong các sách Tin Mừng.  Lòng thương xót xuyên suốt từng dụ ngôn, phép lạ và lời giảng của Chúa Giê-su, cho đến khi tiến đến tuyệt đỉnh trên thập giá lúc Người cầu nguyện:  “Cha ơi, xin tha cho họ” (Lu-ca 23:34).

          Vậy bạn hãy dừng lại một chút và tưởng tượng tình yêu thương xót của Chúa tuôn chảy vào tâm hồn bạn.  Bạn hãy nhìn mình là kẻ bất toàn, tội lỗi như hiện thời.  Giờ đây bạn hãy nhìn Chúa Giê-su thanh tẩy bạn và ôm lấy bạn.

          Nếu chúng ta cố ý quên đi lòng thương xót của Chúa, thì mặc cảm và tủi hổ về tội lỗi mình đã phạm có thể đè nặng chúng ta hơn.  Nếu chúng ta cố ý quên rằng mình là kẻ tội lỗi đang cần đến lòng thương xót, thì chúng ta liều mình bị tội lỗi làm mù quáng và không còn vui hưởng được suối nguồn tình yêu thương xót của Thiên Chúa nữa.  Vậy chúng ta đừng khi nào quên nhé!  Ước mong chúng ta luôn được vui mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong lòng Chúa thương xót!  Xin giúp con trở nên một dụng cụ của lòng thương xót để phục vụ những người chung quanh con”.