Thứ
Bảy tuần V mùa Chay
Suy
niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28
Ta sẽ… đưa chúng về đất của chúng. (Ê-dê-ki-en 37:21)
Là
chuyện bình thường khi người ta nghĩ ngôn sứ là người có thể nói trước tương
lai, người sống cuộc đời kỳ dị và người hăng say nói về những điều khó hiểu.
Đó
là hí họa thôi! Theo Kinh Thánh, ngôn sứ
chỉ là người nghe Thiên Chúa phán và có khả năng chia sẻ điều Thiên Chúa đã
phán. Trong bài đọc 1 hôm nay,
Ê-dê-ki-en đã lãnh nhận một sứ điệp rõ ràng và đầy an ủi để trao cho dân
Ít-ra-en đang bị lưu đày. “Này chính Ta,
Đức Chúa, sẽ đem các ngươi về nhà mình”.
Không phải là các nhà lãnh đạo ở những nơi họ đang bị lưu đày. Cũng không phải các thần của những kẻ đó đem
họ về. Mà chỉ có Thiên Chúa của
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Chỉ có
Người mới có quyền năng phục hồi dân Người.
Sứ
điệp của Ê-dê-ki-en mang một ý nghĩa khẩn cấp đặc biệt, vì dân Ít-ra-en đang sống
trong tuyệt vọng. Việc họ liên tục bất
tuân những lệnh truyền của Thiên Chúa đã chẳng kết thúc, nên cuối cùng là họ phải sống kiếp lưu vong tại
Ba-by-lon. Vì chiến tranh tàn phá, họ
không còn được nhìn thấy những quang cảnh quen thuộc, nghe nhưng âm thanh và ngửi
những mùi hương của miền đất Thiên Chúa đã ban cho họ.
Nhưng
dù dân Ít-ra-en có bỏ Thiên Chúa, Người cũng không bỏ rơi họ. Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Người hứa sẽ đưa họ về
cố hương. Họ không còn bị cô lập hoặc bị
bỏ rơi nữa. Thiên Chúa sẽ cứu thoát họ,
chăn dắt họ, thiết lập hòa bình với họ và sống với họ mãi mãi.
Ít
người trong chúng ta phải sống kiếp lưu vong, nhưng tất cả chúng ta đều giống
như sống trong lưu đày phải xa Chúa. “Đất
khách quê người” của chúng ta có những thần tượng của chúng cũng như những lối
sống đi ngược lại Thiên Chúa. Đôi khi những
miền đất tội lỗi này làm cho chúng ta chán nản, chia rẽ chúng ta với nhau và
làm chúng ta nghĩ không tốt về chính mình.
Rồi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cảm thấy cách biệt với Thiên Chúa giống
như dân Ít-ra-en đã cảm thấy vậy.
Vì
thế, chúng ta cần phải biết rằng những lời của ngôn sứ Ê-dê-ki-en là những lời
nói với chính chúng ta. Chúa ở với chúng
ta. Cái nhìn yêu thương của Người chăm
chú vào chúng ta, và bàn tay Người đưa ra để cứu thoát chúng ta. Người kiên trì kêu gọi chúng ta, xin chúng ta
hãy rời xa những miền đất lạ kia mà về nhà với Người.
Không
phải là quá trễ để đi xưng tội trước lễ Phục Sinh. Bạn hãy đến với Chúa và để Người đưa bạn về
nhà, rời xa mọi miền đất lạ của tội lỗi.
“Lạy Cha, con muốn về nhà. Không gì bằng được sống với Cha”.