Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:1-10

 

Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng.  (Công Vụ Tông Đồ 16:6)

 

          Mọi sự xem ra suông sẻ đối với Phao-lô và Ti-mô-thê khi các ngài đi từ thành này sang thành khác để chia sẻ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô.  Nhưng hôm nay chúng ta đọc thấy các ngài không thể rao giảng Tin Mừng tại một số thành, bởi vì “Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng” (Công Vụ Tông Đồ 16:6).  Vậy đã xảy ra điều gì?  Kinh Thánh không bảo là các ngài đã nghe tiếng từ trời phán hoặc bị một ngôn sứ nóng nảy quở trách.  Vậy Thánh Thần đã dẫn dắt các ngài thế nào và tại sao Người dạy các ngài không được đi tới một số nơi?

          Phao-lô và Ti-mô-thê đã cảm nghiệm từ nơi Chúa những thúc giục nội tâm bảo họ hãy thi hành một số việc này và đừng làm một số việc khác.  Nói tóm lại, Chúa đã hướng dẫn các ngài.  Đấy cũng không phải là một tư tưởng xa vời khi chúng ta nghĩ đến việc Chúa dẫn dắt.  Chúng ta cảm nghiệm điều gì đó tương tự khi lương tâm khích lệ chúng ta:  “Đừng lớn tiếng la lối nó” hoặc “Hãy ngồi xuống cầu nguyện”.  Những cảm nghiệm của Phao-lô và Ti-mô-thê là do Thánh Thần ban cho có những hiệu quả lớn lao hơn là những gì chúng ta cảm nghiệm, tuy nhiên cùng một nguyên tắc ấy được áp dụng cho chúng ta.

          Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo dạy rằng bí tích Rửa tội ban cho chúng ta “sức mạnh để sống và hành động dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần”, để chúng ta có thể mang sự tốt lành của Thiên Chúa đến cho thế giới (số 1266).  Khi làm theo Thánh Thần, chúng ta trở nên “những người tự nguyện cộng tác vào công cuộc của Người trong Giáo Hội và trong thế giới” (1742).  Đó là những gì đã xảy ra cho thánh Phao-lô và thánh Ti-mô-thê.

          Cùng một lời gọi ấy được gửi đến chúng ta.  Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta là “đoàn chiên” của Chúa, chứ không phải chỉ có các tông đồ hoặc giáo hoàng hay giám mục (Thánh Vịnh 100:3).  Tất cả chúng ta đều có thể học nhận biết sự dẫn dắt của Thánh Thần trong những sinh hoạt hằng ngày, tựa như một con chiên nhận biết tiếng người chăn chiên.  Điều này có nghĩa là thực hiện một cuộc tâm sự với Chúa suốt ngày sống.  Chúng ta có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin tỏ cho con thấy phải đối xử với gia đình con hôm nay như thế nào”.  “Lạy Chúa Thánh Thần, con phải làm gì trong thời giờ rảnh rỗi tối nay?”  “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa giúp con chống lại cơn cám dỗ”.

          Hôm nay bạn hãy hết sức cố gắng liên hệ với Chúa.  Hãy cố gắng làm theo những gì bạn nghĩ là Thánh Thần đang dẫn dắt bạn.  Thực tập như vậy, bạn sẽ thấy mình sinh ích lợi nhiều hơn;  bạn sẽ thấy mình chung tay với Chúa Giê-su để xây dựng Nước Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt con.  Xin Chúa giúp con theo sự thúc giục của Chúa hôm nay”.