Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 24:37-44

 

Vậy anh em hãy canh thức!... Anh em hãy sẵn sàng.  (Mát-thêu 24:42, 44)

 

          Hôm nay đánh dấu khởi đầu mùa Vọng.  Lịch sử cho chúng ta biết mùa Vọng đã được cử hành từ khoảng thế kỷ 4 sau Chúa giáng sinh.  Ban đầu mùa Vọng được coi như thời gian chuẩn bị, cho cả dự tòng sắp được rửa tội cũng như các tín hữu đang chờ đợi Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang.  Thời gian qua đi, việc nhấn mạnh đến ngày Tái Lâm và việc rửa tội vẫn còn, rồi dần dần người ta cũng nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giê-su đến lần thứ nhất như một trẻ thơ.

          Ngày nay, dường như mùa Vọng còn quy về việc cử hành Chúa Giê-su đến lần thứ nhất hơn là về cuộc Tái Lâm của Người.  Lại nữa, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy dùng thời gian này mà chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh đồng thời hãy “đổi mới lại ước mong sốt sắng đợi Chúa [Giê-su] đến lần thứ hai” (sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 524).

          Vậy với hai mục tiêu cử hành và chuẩn bị, mùa Vọng đã trở thành mùa hy vọng, hy vọng hài nhi sinh tại Bê-lem sẽ trở lại ngày nào đó và hiển trị trong Nước Thiên Chúa.

          Hy vọng là điều giúp chúng ta bước tới và tin vào những gì mắt chúng ta không thấy được.  Hy vọng là ơn sủng Chúa giúp chúng ta chấp nhận rằng chắc chắn có một số điều mầu nhiệm đối với đức tin chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng Chúa đang hoạt động trong đời sống chúng ta.

          Đây không phải là niềm hy vọng mù quáng, cũng không phải là một mầu nhiệm đến độ chúng ta không khi nào hiểu được.  Giữa tất cả các mầu nhiệm của đức tin chúng ta, chúng ta vẫn có thể tin nhờ những gì chúng ta hiểu được, như Con Thiên Chúa đã đến với chúng ta ngày Giáng Sinh để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần.

          Vậy trong bốn tuần lễ tới đây, chúng ta hãy dọn lòng để chuẩn bị, trước hết cho lễ Giáng Sinh, sau là cho ngày Chúa Giê-su trở lại trong vinh hiển.  Chúng ta hãy thực hiện việc chuẩn bị ấy với lòng tin tưởng và cậy trông tràn đầy.  Chúng ta hãy thưa với Chúa Giê-su: “Trần gian này không phải là quê hương vĩnh cửu của con.  Con mong đợi về nhà trên trời.  Con mong được ở với Chúa muôn đời.  Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến”.

 

          “Lạy Đấng Em-ma-nu-en, xin hãy đến!”