Thứ Năm tuần IV mùa Vọng

Ngày 22 tháng 12

 

Suy niệm 1 Sa-mu-en 1:24-28

 

Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa.  (1 Sa-mu-en 1:28)

 

          Trong một phút buồn phiền cực độ, mục sư George Matheson người Tô-cách-lan đã cảm hứng viết thánh thi “O Love That Will Not Let Me Go” (Ôi tình yêu sẽ không để tôi ra đi).  Bài ca là một lời kinh nguyện về tâm trạng kẻ được Thiên Chúa kiếm tìm, kẻ thuộc về Thiên Chúa và hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa.  Matheson cầu nguyện:  “Con trả lại cho Chúa sự sống con đã có được”.

          Thánh thi này nghe tương tự như lời cầu nguyện của ông En-ca-na và bà An-na, cha mẹ của Sa-mu-en, sau khi ông bà đã cầu xin Chúa cho họ một đứa con.  “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nhậm lời chúng con cầu xin!  Trong tình yêu và cảm tạ, giờ đây chúng con hiến dâng đứa con của chúng con để phụng sự Chúa”.  Sa-mu-en rõ ràng là là một ân sủng Chúa ban.  Đối với bà An-na, đã từng là một phụ nữ son sẻ, thì Sa-mu-en là dấu chỉ nói lên lòng quảng đại và phù trợ của Thiên Chúa, lòng quảng đại đã giúp bà quảng đại đáp lại ơn Chúa.

          Khi nhận được một ân huệ, chúng ta có thể đáp lại bằng nhiều cách.  Chúng ta có thể thưa “Con cảm tạ Chúa”, rồi cứ tiếp tục tiến bước.  Chúng ta có thể đi mua một món quà gửi cho người đã gửi quà cho chúng ta.  Hoặc chúng ta có thể sử dụng ân huệ ấy cho đúng.  Nhưng còn dâng hiến ân huệ thì sao?  Làm thế nào để sử dụng ân huệ ấy mà phục vụ và tôn vinh Chúa?  Chúng ta thánh hiến những vật dụng thánh như nến, tràng hạt…, thì tại sao lại không thánh hiến những cái khác?

          Tại sao chúng ta muốn làm việc ấy?  Vì chúng ta biết ơn về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta và tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta.  Vì tình yêu Chúa yêu thương chúng ta thúc giục chúng ta hãy yêu mến Người để đáp lại.

          Bạn hãy nghĩ đến điều gì đó mà bạn cho là của bạn.  Có thể đó là cái xe hơi, một tài năng đặc biệt, hoặc trình độ học vấn của bạn.  Bây giờ bạn thử tưởng tượng bạn dâng nó cho Chúa, thậm chí đến mức độ bạn sẵn sàng để Chúa cất nó đi khỏi bạn.  Đó là một quan niệm khó chấp nhận, nhưng nó giúp chúng ta biết phân định khi chúng ta đang ráng sở hữu một cái gì đó thay vì dâng hiến nó cho Chúa.

          Chúa ban cho chúng ta các ân huệ là vì Người yêu thương chúng ta và muốn ban cho chúng ta những dấu chỉ thực sự và hữu hình để nói lên tình yêu ấy.  Chúng ta hãy để cho tư tưởng này thấm vào tâm hồn.  Thiên Chúa.  Yêu thương.  Bạn.  Người đã luôn yêu thương, và Người sẽ luôn yêu thương.  Bạn hãy giữ chân lý này cùng đi với bạn suốt ngày hôm nay, và hãy để tư tưởng này thúc giục bạn noi gương cha mẹ ông Sa-mu-en, bằng cách dâng hiến những tài năng của bạn cho Chúa.

 

          “Lạy Cha, với lòng biết ơn, con xin dâng mọi sự Cha đã ban cho con.  Xin cho những ân huệ này làm cho Cha được vinh quang và giúp tâm hồn những người khác hướng về với Cha”.