Thứ Bảy tuần 2 Thường niên
Suy niệm Do-thái 9:2-3, 11-14
Máu của Đức Ki-tô
càng hiệu lực hơn biết mấy… Máu của Người
thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng
đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. (Do-thái 9:14)
Người
ta dễ dàng nhận ra một đứa bé đang có mặc cảm tội lỗi. Nó tránh nhìn thẳng và cách xa cha mẹ cũng
như xa khung cảnh nó đã phạm lỗi. Nếu nó
không thể tránh mặt cho lẹ thì nó sẽ tạo một nụ cười giả dối rồi cố gắng làm việc
này việc kia tốt cho cha mẹ.
Hầu hết
các bậc cha mẹ đã biết đứa con làm gì và đã tha thứ cho nó rồi, nhưng đứa con
thì cứ cố gắng “sửa chữa” những gì nó đã làm.
Tuy nhiên quét dọn những miếng vỡ của cái đĩa bị bể đâu có sửa chữa được
cái đĩa hoặc làm cho mọi sự trở lại bình thường, vậy mà nó vẫn cố làm!
Bạn có
thường là một đứa con đang có tội đối với Thiên Chúa là Cha của bạn không? Có lẽ bạn đang đi loanh quanh với cái đầu cúi
xuống, cứ nghĩ rằng Chúa không vui đối với bạn.
Thậm chí cả sau khi bạn đã đi xưng tội và nhận ơn xá giải, bạn vẫn còn
mang tội lỗi ấy theo mình giống như mang một gánh nặng. Bạn có thể cố làm cho lương tâm mình thoải
mái bằng cách thực hiện thật nhiều việc tốt cũng như cố làm sao cân bằng với những
việc xấu.
Cho nên
bạn vất vả, thật vất vả. Nhưng bạn có cố
gắng mấy thì những nỗ lực của bạn cũng che lấp đi vấn đề cốt yếu: là bạn đã làm dổ vỡ một điều mà chỉ Chúa mới
có thể sửa chữa được thôi.
Tác giả
thư Do-thái hiểu rằng không chỉ nói về những gì chúng ta làm; nhưng về những gì Chúa Giê-su đã làm! Khi đổ máu ra, Chúa Giê-su đã đem lại ơn tha
thứ cho chúng ta. Hơn thế nữa, Người đã
thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những nhận thức dai dẳng về tội lỗi mình, những
nhận thức cứ bảo chúng ta: “Tôi phải tốt
hơn. Tôi phải cố gắng hơn”. Chúng ta không cần phải thuyết phục Chúa tha
thứ cho chúng ta hoặc đón nhận chúng ta trở về.
Những việc tốt của chúng ta phải là một lời tạ ơn đền đáp cho những gì
Chúa Giê-su đã làm, chứ không phải là cố gắng góp nhặt cho đủ việc tốt để làm
cho Chúa vui lòng.
Khi đổ
máu ra, Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta thành một tạo vật mới. Máu của Người, hoặc chính sự sống của Người,
đã biến đổi mọi sự Người chạm tới, kể luôn chúng ta nữa! Chúng ta có thể bước đi trong sự tự do vì
chúng ta đã được làm con cái Chúa, được tha thứ mọi tội lỗi và rửa sạch nhờ sức
mạnh của Máu Thánh Chúa Giê-su.
Quả thực
chúng ta có một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương!
Thực cũng là một Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót nữa! Vậy chúng ta có thể làm gì hơn là hãy phụng
thờ Người với tất cả tâm hồn chúng ta?
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đổ Máu
ra vì con!”