Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 105:1-4, 6-9

 

Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.  (Thánh Vịnh Đáp ca)

 

          Ký ức chúng ta thật là buồn cười:  điều chúng ta muốn quên thì lại cứ nhớ, còn điều chúng ta muốn nhớ thì lại quên mất.  Thế còn ký ức của Chúa thì sao?  Người ghi nhớ điều gì?  Đáp ca hôm nay bảo chúng ta rằng Chúa vẫn nhớ giao ước của Người tới muôn đời.  Phải, tới muôn đời, nghĩa là lâu lắm lâu lắm!

          Khi Kinh Thánh nói đến việc ghi nhớ thì không phải chỉ là nhớ lại một biến cố trong quá khứ.  Ghi nhớ có nghĩa là làm cho hiệu quả của một điều đã xảy ra trong quá khứ thành hiện diện ngay lúc này.  Mục đích của ký ức là để ảnh hưởng trên lối cư xử và suy nghĩ của chúng ta hôm nay.  Ký ức giống như việc bạn chọn cách tự động trả nợ trích ra từ chương mục ngân hàng của bạn.  Ngân hàng không cần nhớ là bạn đã trả tiền nợ từng lần, nhưng ngân hàng hành động dựa trên hợp đồng quá khứ và trả tiền nợ của bạn mỗi tháng.

          Vậy khi Chúa nhớ giao ước của Người thì không phải là Người không vui mừng nhớ lại một lúc hạnh phúc trong quá khứ.  Nhưng Người còn thực sự làm mới lại mối tương quan của Người với chúng ta hiện giờ cho đến tương lai và tới muôn đời nữa.  Việc Chúa ghi nhớ “muôn đời” cho thấy đức tính của Người, là lòng trung thành vẫn hằng có và không hề thay đổi.

          Vậy việc này nói cho chúng ta biết điều gì?  Chúa sẽ không khi nào ngừng theo đuổi chúng ta;  Người sẽ không khi nào kết thúc giao ước, cho dù chúng ta có bất trung.  Vậy khi chúng ta “quá bận rộn” nên không cầu nguyện hoặc chúng ta không đi tham dự Thánh lễ nữa, Chúa vẫn tiếp tục nhớ giao ước của Người.  Người vẫn đến với chúng ta, ngày này qua ngày khác, năm nọ tới năm kia, cố gắng thu phục tâm hồn chúng ta và đem chúng ta tới bên Người.  Khi chúng ta bị cám dỗ, Chúa đổ ân sủng xuống giúp chúng ta chống trả.  Khi chúng ta sa ngã phạm tội, Người ban cho chúng ta ơn thống hối.  Những lần chúng ta nghi nan, Người ban cho chúng ta những dấu chỉ cho thấy Người hiện diện để gặp gỡ chúng ta và củng cố đức tin chúng ta, tựa như dấu chỉ cầu vồng Người đã tỏ ra cho ông Nô-ê (Sáng Thế 9:13).

          Chúng ta có được một Thiên Chúa thật là trung thành!  Người hoàn toàn đáng tin cậy, “nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gia-cô-bê 1:17).  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cảm tạ Chúa vì Người không bao giờ quên lời giao ước với bạn.  Hãy xin Người ban cho bạn những dấu chỉ cho thấy Người trung thành với bạn trong quá khứ, để giúp bạn cảm nhận sự hiện diện của Người hôm nay.  Rồi hãy xin Người giúp chính bạn ghi nhớ giao ước không bao giờ kết thúc của Người.

 

          “Lạy Chúa, Chúa thật trung thành!  Chúa muôn đời ghi nhớ giao ước với con.  Xin Chúa làm mới lại giao ước ấy hôm nay”.