Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 28:10-22

 

Quả thật có Đức Chúa ở nơi này.  (Sáng Thế 28:16)

 

          Vào một sáng mùa đông 2007, một người đàn ông mặc quần jean áo thung và đội cái mũ chơi dã cầu bước vào một trạm xe buýt ở Washington, D. C., và bắt đầu chơi vĩ cầm.  Đang khi ông chơi đàn, dân chúng vẫn đi ngang qua, vội vã với công việc của họ.  Thỉnh thoảng có người dừng lại để thưởng thức âm nhạc, nhưng hầu hết đều bỏ ông lại chơi đàn một mình.  Thật đáng tiếc vỉ người đàn ông đó chính là nhạc sĩ vĩ cầm Joshua Bell và cây đàn ông sử dụng là cây vĩ cầm Stradivarius trị giá ba triệu rưỡi mỹ-kim.

          Bài đọc 1 hôm nay kể lại câu chuyện giản dị:  nơi cậu Gia-cóp nằm ngủ là một nơi thánh được dâng hiến cho Thiên Chúa, thế mà Gia-cóp đã không nhận ra.  Có thể Gia-cóp sẽ hoàn toàn đánh mất tầm quan trọng của nơi này nếu như Thiên Chúa không bắt cậu phải chú ý trong một giấc mơ.  Nhưng khi tỉnh dậy và hết sức bỡ ngỡ trước những gì cậu đã cảm nghiệm, Gia-cóp kêu lên:  “Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!... Nơi này đáng sợ thay!  Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác” (Sáng Thế 28:16, 17).

          Bạn có thường cảm nhận giống như Gia-cóp hay như những khách đi xe buýt bận rộn?  Đức tin bảo bạn rằng Chúa ở khắp nơi, nhưng bạn cũng phải vất vả mới nhận ra được sự hiện diện của Người.  Bạn trải qua ngày sống chu toàn bổn phận, nhưng bạn lại không cảm nhận được ân sủng Chúa bao bọc bạn.  Hoặc bạn giao tiếp với bao nhiêu người trong một ngày, nhưng bạn cảm thấy họ chỉ là những cá nhân chứ không phải như những môi giới để Chúa đến gặp gỡ bạn.

          Quả thực khó mà nhận ra được Chúa, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta thôi cố gắng.  Chúa muốn chúng ta gặp được Người.  Người muốn chúng ta hưởng vẻ đẹp của Người chung quanh chúng ta.  Một thời khóa biểu bận rộn có thể làm chúng ta vội vã, nhưng nó không làm chúng ta ngạt thở được.  Sợ hãi có thể khiến tai chúng ta đóng lại, nhưng nó không làm chúng ta điếc được.  Những chi phối có thể làm cho cái nhìn của chúng ta mờ tối, nhưng chúng không thể làm chúng ta mù lòa được.  Khi ngày này bước qua ngày khác, chúng ta có thể học hỏi tìm kiếm Chúa.  Rồi cách tốt nhất để học hỏi là hãy theo gương một số người biết dừng lại đủ lâu để thưởng thức tiếng đàn của Joshua Bell:  bạn hãy chậm lại và lắng nghe.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tìm kiếm Chúa.  Xin Chúa hãy đến và mở mắt con”.