Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 44:18-21, 23-29;  45:1-5

 

Ông (Giu-se) òa lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy.  (Sáng Thế 45:2)

 

          Những người Ai-cập tháp tùng ông Giu-se biết ông là một nhà lãnh đạo sáng giá và rất có óc tổ chức.  Nhưng rõ ràng ông đang phải vật lộn với những cảm xúc của ông khi đứng trước nhóm người ngoại quốc này.  Ông quá bối rối đến nỗi đã phải cho những kẻ tháp tùng đi ra ngoài.  Dù vậy, họ vẫn dễ dàng nghe thấy ông Giu-se khóc nức nở.  Điều gì có thể khiến người ta bối rối như vậy?

          Những người Ai-cập có lẽ ngạc nhiên.  Họ không biết những người ngoại quốc này là ai mà lại đến xin giúp đỡ.  Nhưng ông Giu-se thì biết rõ.  Họ là anh em với nhau và ông Giu-se tuy có hơi cảm thấy đau đớn nhưng rất mừng rỡ    vì cuối cùng gặp lại được các anh.

          Chắc chắn ông Giu-se vẫn cảm thấy nhói đau vì sự phản bội của các anh đã bán ông làm nô lệ.  Nhưng ông đã vượt thắng được cái đau là nhờ có cơ hội làm hòa với họ.  Bạn thử tưởng tượng các anh ông Giu-se thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông được bình yên và đã tha thứ cho họ.  Bạn cũng thử tưởng tượng họ ngạc nhiên khi ông bảo họ hãy tha thứ cho bản thân họ nữa.

          Tất cả chúng ta đều cảm nhận niềm vui và giải tỏa khi đã làm hòa với một người bạn hoặc với một người trong gia đình.  Có thể chúng ta cảm thấy như cất đi được một gánh nặng lớn, hoặc một phần bị thương tổn trong tâm hồn bỗng chốc được chữa lành và được giải phóng.  Chúng ta còn vui mừng hơn thế vì một lần nữa lại có được sự gần gũi đã mất trước kia.

          Giờ đây, thật tuyệt vời khi mối tương quan con người được phục hồi, bạn thử tưởng tượng niềm vui sẽ lớn lao biết mấy khi chúng ta được hòa giải với Cha trên trời của chúng ta!  Giống như ông Giu-se đã tha thứ cho các anh ông, Chúa Giê-su luôn diện diện ở đó để dang rộng tay sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.  Đúng vậy, niềm vui tuôn tràn chúng ta thấy nơi ông Giu-se cũng sẽ là niềm vui của chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta lãnh nhận bí tích Hòa giải.

          Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ khung cảnh này:  các anh ông Giu-se với bàn tay trắng và tâm hồn mở rộng đã đến gặp ông, nên họ đã nhận được lòng thương xót.  Bây giờ bạn hãy đến với Chúa Giê-su cùng một cách như vậy, tay trắng nhưng tâm hồn rộng mở.  Những giọt nước mắt mừng tủi của ông Giu-se khi ông được vui mừng vì không còn chia cách nữa.  Những giọt nước mắt của bạn có giống như vậy không?

          Chúa Giê-su ban cho bạn sự tha thứ và phục hồi.  Trong tuần này bạn hãy nghĩ đến việc đi xưng tội, và hãy bước vào vòng tay niềm nở chữa lành của Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì niềm vui được hòa giải với Chúa!”