Thứ Năm tuần 16 Thường niên
Suy niệm Xuất Hành 19:1-2, 9-11, 16-20
Ông Mô-sê nói, và
Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. (Xuất Hành 19:19)
Nghe tiếng
Chúa là việc ngoài khả năng chúng ta, đó là điều dễ hiểu. Nhưng ông Mô-sê đã nghe thấy. Các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đã nghe
thấy, rồi cả ông Phao-lô nữa. Tuy nhiên
không ít những kẻ “dân dã bình thường” cũng cho là mình đã nghe tiếng
Chúa. Điều ấy có thể đưa chúng ta tới kết
luận rằng nghe tiếng Chúa không chỉ dành riêng cho một số ít vị thánh. Hoặc chúng ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ
nói trong một quang cảnh đặc biệt như đã được mô tả trong bài đọc 1 hôm nay.
Nhưng
đó không phải là cách Chúa hành động. Hầu
hết Người nói qua những tư tưởng bộc phát hoặc những cảm nghĩ dậy lên trong tâm
trí chúng ta. Ai mà không cảm thấy một
thúc đẩy bất ngờ, có thể đang lúc lái xe xuống phố hoặc khi đang cầu nguyện cho
người nào đó? Đấy cũng có thể là tiếng
Chúa! Có nhiều buổi sáng ai mà không thức
dậy và trong đầu văng vẳng một bài thánh ca?
Đó cũng có thể là tiếng Chúa.
Vậy làm
sao bạn phân biệt được “tiếng nói” này với những tư tưởng trong đầu óc bạn? Phải, tiếng Chúa mang sắc thái riêng của
nó: đầy yêu thương, an bình, nhẫn nại, dịu
dàng, từ ái. Còn những tư tưởng nào khơi
lên sợ hãi, hận thù, ghen tương thì không đến từ Chúa, mặc dù có thể chúng báo
hiệu cho bạn cần phải xét lại điều gì đó trong cuộc sống mình.
Chúng
ta cũng có thể loại bỏ những tư tưởng trách móc, giễu cợt hoặc tìm cách hạ người
khác xuống. Ngoài ra, những tư tưởng nào
dường như tiên báo tương lai hoặc đề nghị một hành động hay đường lối đặc biệt
thì nên giữ lại trong tâm hồn để suy nghĩ, giống như Mẹ Ma-ri-a đã làm (Lu-ca
2:51). Chúng ta cũng nên xin một người bạn
tâm phúc hoặc linh mục giúp chúng ta phân định những tư tưởng này.
Nếu bạn
xin Chúa nói với bạn thì tại sao Người lại từ chối? Bạn muốn biết Người, còn Người muốn tỏ mình
ra cho bạn. Vậy tại sao Người lại yên lặng?
Hôm nay
bạn hãy cố gắng tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi cạnh bạn. Hoặc tưởng tượng ra một khung cảnh trong Kinh
Thánh, rồi đặt mình trong khung cảnh ấy.
Hãy nói với Chúa về bất cứ điều gì đang có trong tâm hồn bạn. Rồi hãy lắng nghe những tư tưởng hiện lên
trong tâm trí bạn. Đừng ngắt quãng
chúng. Hãy viết chúng xuống như bạn đã
“nghe”. Bạn có thể trở lại và phân tích
chúng sau này. Nhưng hiện giờ thì cứ
lãnh nhận chúng, rồi xem Chúa muốn nói gì.
“Lạy Cha, xin Cha phán dạy con hôm nay. Xin Cha giúp con làm im đi tiếng ồn ào của
các tư tưởng trong con, để con nghe được tiếng Cha”.