Thứ Sáu tuần 17 Thường niên
Suy niệm Lê-vi 23:1, 4-11, 15-16. 27, 34-37
Khi các ngươi vào
đất Ta ban cho các ngươi… (Lê-vi 23:10)
Dù cố gắng
hết sức, chúng ta vẫn không thể làm chủ được mọi sự xảy ra trong cuộc đời
mình. Từ những lắt léo chính trị cho đến
những cơn giông bão bất ngờ, một số điều vẫn xảy ra bất kể chúng ta có làm gì để
ngăn ngừa. Chỉ Thiên Chúa mới có thể
tiên báo chính xác những gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra. Chúa đã thực hiện việc này trong bài đọc 1
hôm nay lúc Người bảo dân chúng: “Khi
các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và tới mùa gặt hái, thì phải đem đến
cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa của các ngươi” (Lê-vi 23:10). Bạn hãy lưu ý là Người phán rằng khi các ngươi vào đất Ta ban cho các
ngươi, chứ không phải là nếu các
ngươi.
Hằng
trung thành giữ lời hứa, Thiên Chúa biết rằng dân Ít-ra-en sẽ vào Đất Hứa. Đổi lại, Người chỉ xin họ hãy tỏ lòng tín
thác Người, được biểu lộ bằng cách dâng một bó lúa trong ngày hội lớn của
Do-thái. Bó lúa là hoa quả đầu mùa của họ
(Lê-vi 23:10). Họ không cần phải đợi cho
đến khi gặt hái xong; nhưng họ phải biểu
lộ niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho tất cả thời gian còn lại của mùa gặt
hái.
Nhưng
vào những năm hạn hán hoặc mất mùa thì sao, khi dân Ít-ra-en phải vất vả để nhận
ra những phúc lành của Thiên Chúa? Chắc
chắn khi ấy sẽ khó mà tín thác nơi Chúa. Nhưng đó chính là điều làm cho của lễ hiến
dâng có giá trị hơn.
Chúng
ta có thể thấy khó khăn khi những người thân của mình phải tiếp tục phấn đấu,
dù chúng ta có cầu nguyện hoặc không biết tìm cách nào để thoát khỏi tình huống
đau khổ. Giống như dân Ít-ra-en, có thể
chúng ta sẽ thắc mắc liệu Chúa có trung thành không. Cho nên làm sao chúng ta có thể “đem đến bó
lúa” hoặc tiếp tục tín thác nơi Chúa? Xin
thưa bằng cách nhớ lại Chúa đã trung thành như thế nào trong quá khứ. Hãy sử dụng câu chuyện đời mình như khởi điểm,
rồi hãy tuyên xưng như tác giả Thánh Vịnh đã làm: “Tôi tin rằng tôi sẽ được thấy lòng nhân lành
của Đức Chúa” (Thánh Vịnh 27:13).
Có lẽ
nhiều lần đức tin của bạn đã gục ngã, nhưng vào thời điểm này, bạn hãy quyết định đem đến cho Chúa một bó lúa của lòng tín
thác. Bạn thử tưởng tượng Người đáp lại: “Khi Ta nhậm lời con cầu xin…” Chúa biết Người đang làm gì. Người đã đi qua thời điểm “nếu” và bước vào
giai đoạn “khi”. Người đang ban cho bạn
những phương cách bạn chưa thấy được.
Cho nên hãy tin như vậy và hãy cảm tạ Chúa về điều bạn tin, thậm chí cả
khi bạn không thể nhận ra. Có lẽ bạn
không thấy hết được mọi chi tiết trong kế hoạch của Chúa, nhưng Chúa biết rất
rõ. Người sẽ không bỏ rơi bạn đâu.
“Lạy Chúa, trong niềm tin, con phó thác mọi
lo lắng sâu xa nhất của con cho Chúa”.