Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Lễ Chúa Hiển Dung

 

Suy niệm Mát-thêu 17:1-9

 

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.  (Mát-thêu 17:2)

 

          Một Đấng Mê-si-a chói sáng, một cảm nghiệm siêu thoát, những vị anh hùng từ quá khứ xuất hiện và những đám mây phát ra tiếng nói, tất cả những chi tiết trong cuộc hiển dung là một trong những câu chuyện đáng ghi nhớ trong Kinh Thánh.  Chúng ta đã biết câu chuyện này:  Chúa Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên núi, tại đó Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

          Rất bình thường việc chúng ta tiến triển trong đức tin là điều chúng ta phải làm.  Chúng ta nói:  “Tôi cần phải nhân ái và quảng đại hơn đối với người khác, nhất là người nghèo. Tôi cần phải tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn”.  Trên một mức độ nào đó, điều này là thật.  Phát triển trong đức tin thực sự đòi hỏi một sự thay đổi trong cách chúng ta suy nghĩ và hành động.  Nhưng đó chỉ là một phần thôi.

          Vấn đề còn có một phương diện khác nữa:  đó là về phía Thiên Chúa.  Chúng ta cần có ân sủng của Chúa.  Vì ân sủng ấy có thể chuyển núi rời non!  Trong cuộc Hiển Dung, Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã muốn cho các môn đệ Người được thoáng nhìn thấy vinh quang Người trước khi Người bước vào cuộc Thương Khó.  Người muốn giúp họ phát triển trong đức tin, giống như Người muốn giúp đỡ chúng ta.

          Các nhà thần bí trong Giáo Hội, các thánh như Bênađô Clairvaux, Catarina Siena và Têrêxa Avila, nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta cảm nhận được chỉ một thoáng rất mau vinh quang Thiên Chúa, thì chẳng có lời lẽ nào diễn tả nổi.  Giống như ông Phê-rô đã phấn khích đến độ nói lảm nhảm, chúng ta cũng có thể thấy mình đã tìm được đúng ngôn từ để mô tả thế nào là sự hiện diện của Chúa.  Nhưng không sao đâu.  Hành động của chúng ta – chứng từ nói lên bình an và niềm vui của chúng ta – còn có tiếnh nói mạnh mẽ hơn nhiều.

          Vậy hôm nay bạn hãy ở lại trong mầu nhiệm Sự Sáng này của kinh Mân Côi.  Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su vinh hiển đã hiện ra trước mặt bạn.  Hãy để tình yêu, vẻ uy nghi và lòng thương xót của Người khiến bạn nói không nên lời.  Hãy để Người nhắc nhở bạn rằng đức tin không phải chỉ là vấn đề bạn phải làm những gì.  Hãy để Người nhắc nhở bạn rằng Người luôn đổ xuống muôn ân sủng, luôn tỏ ra tình yêu của Người.  Rồi việc tỏ ra ấy còn có thể làm mềm lòng những tâm hồn chai đá nhất.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin tỏ cho con thấy vinh quang Chúa”.