Thứ Hai tuần 23 Thường niên
Suy niệm Thánh Vịnh 62:6-7, 9
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên
hàn.
(Thánh Vịnh 62:6)
Một bác
nông dân thường ngồi ở cuối ngôi thánh đường xứ Ars, nước Pháp, chăm chú nhìn
lên nhà tạm. Khi cha xứ hỏi bác đang làm
gì, bác trả lời: “Con nhìn Người và Người
nhìn con”. Thực là hình ảnh đẹp diễn tả
một người đang để linh hồn mình nghỉ ngơi trong Chúa! Có rất nhiều điều chúng ta cầu xin khi cầu
nguyện – bình an, tin tưởng, hy vọng – mà bác nông dân kia đã thấy khi bác
thinh lặng chú tâm vào Chúa.
Bất cứ
ai trong chúng ta, từ người tu sĩ đến người mẹ có sáu đứa con, đều có thể nghỉ ngơi
trong Chúa. Việc nghỉ ngơi ấy khởi đầu bằng
lối cầu nguyện mà bác nông dân người Pháp kia đã thực hành: ngồi thinh lặng. Tập trung trí khôn và tâm hồn cũng như tư tưởng
và lòng yêu mến vào Chúa. Bằng lòng với
con người và vị trí của bạn hiện thời.
Có Chúa biết. Người còn thấy rõ
điều tốt điều xấu của bạn hơn cả chính bạn thấy được. Nhưng Người vẫn yêu thương bạn. Người vui khi bạn chăm chú nhìn vào Người. Người náo nức gặp bạn và ngồi yên với bạn.
Mọi sự
trong cuộc đời bạn, thậm chí trong đời sống đức tin nữa, đều có thể được chú ý
đến khi bạn thực hiện, hoàn tất và giải quyết . Chúng ta có thể lầm tưởng rằng một cuộc cầu
nguyện tốt phải là liệu chúng ta có thể cầm lòng cầm trí hướng về Chúa trong
vòng mười phút hay không. Nhưng không phải
vậy! Bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su đã dạy
các môn đệ hãy ra đi với Người mà nghỉ ngơi.
Người biết họ muốn làm việc cho thật hữu hiệu. Người biết họ cảm thấy có lỗi nếu không làm nên
việc. Người biết chúng ta cũng có những
động lực giống như vậy. Cho nên Người
cũng dạy chúng ta phải đi mà tìm chỗ nghỉ ngơi với Người.
Vậy bạn
hãy tìm một thời gian và nơi chốn thinh lặng để ngồi lại với Chúa. Có thể là một băng ghế đá ngoài công viên, một
nơi văn phòng không ai sử dụng hoặc một nhà thờ vắng người. Trong khoảng mươi mười lăm phút, bạn cứ ngồi
thinh lặng. Nếu được, bạn thử hình dung
Chúa Giê-su đang ngồi bên cạnh bạn. Hãy
lặng yên và biết rằng Người là Thiên Chúa.
Hãy mời Người bước vào tâm hồn bạn, rồi xem điều gì xảy ra. Vị linh mục miền quê kia, người đã được Giáo
Hội tôn làm vị thánh bảo trợ của các cha xứ, chính là thánh Gio-an Ma-ri-a
Vianney, ngài khuyên rằng: “Khi cầu nguyện,
người ta không cần phải nói thật nhiều.
Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su đang ngự đó: cho nên chúng ta hãy mở lòng ra cho Người,
hãy vui mừng trong sự hiện diện thánh thiện của Người. Đó là cách cầu nguyện tốt nhất”.
“Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong sự hiện
diện của Chúa! Hôm nay xin Chúa đến ngự
trong tâm hồn con”.