Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:43-45

 

Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.  (Lu-ca 9:45)

 

          Thực sự Chúa Giê-su đã làm cho các tông đồ sợ hãi khi Người bảo họ rằng Người sẽ phải chịu đau khổ, bị các trưởng lão chối bỏ và bị giết.  Dù họ không hoàn toàn hiểu được Chúa muốn nói gì, nhưng họ nhận ra giọng điệu thê lương của Người nên họ khiếp sợ.  Là một người làm phép lạ khôn ngoan, làm sao Người lại có thể rơi vào tay hãm hại của những nhà lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem?  Làm sao Người có thể biểu lộ một phản ứng quá mạnh mẽ đến nỗi người ta muốn giết chết Người?  Rồi quan trọng hơn cả, đó là các môn đệ liên tưởng đến sự kiện nếu mạng sống của Chúa Giê-su bị nguy hiểm thì mạng sống họ cũng sẽ bị như thế.

          Chẳng lạ gì họ đều lặng thinh!  Họ không muốn nghe những câu trả lời cho các thắc mắc trong lòng họ.  Viễn tượng quá kinh hãi.

          Có lẽ sợ hãi cũng nắm chặt lấy chúng ta hơn cả chúng ta nhận thấy.  Ngay đến Chúa Giê-su cũng sợ hãi;  bạn hãy nhớ những lời Người đã thưa với Thiên Chúa khi Người ở trong Vườn Ghết-sê-ma-ni.  Sợ hãi là một phản ứng hoàn toàn bình thường trước mọi đe dọa hay hiểm nguy chúng ta phải đương đầu.  Thậm chí bạn còn có thể nói rằng sở dĩ Chúa ban cho chúng ta ơn sợ hãi là để giữ chúng ta được an toàn.  Bạn thử nghĩ đến phản ứng “chống lại hoặc chạy trốn” là phản ứng đã giúp con người thoát hiểm nguy từ bao thế kỷ.

          Nhưng giống như mọi phản ứng khác, sợ hãi mà thiếu lòng tin sẽ khiến chúng ta không tự chủ được.  Nó có thể làm cho chúng ta cắt đứt liên hệ với Chúa, Đấng là nguồn tin tưởng và bình an của chúng ta.  Nó có thể làm suy yếu khả năng sử dụng lý trí giúp chúng ta biết đâu là cách phản ứng tốt nhất.  Nó cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình lẻ loi và bất lực, trong khi thực sự chúng ta không như thế.

          Trong cuộc sống sẽ có những điều làm cho bạn sợ hãi.  Nhưng bạn đừng để cho sợ hãi chi phối bạn hoặc chế ngự bạn.  Bạn chỉ cần tiến tới một bước với tất cả lòng tín thác, bạn sẽ có được sức mạnh mới.  Những sợ hãi của bạn sẽ giảm đi dần dần và điều này sẽ đem lại cho bạn niềm hy vọng.  Sợ hãi có thể không biến mất ngay, nhưng nó không còn làm chủ được bạn nữa.

          Lần tới khi thấy mình sợ hãi, bạn hãy mang sợ hãi ấy đến cho Chúa.  Hãy xin Người đem lại cho bạn ơn bình an và giúp bạn nhìn với cái nhìn của chính Người.  Hãy nói với người bạn đời hoặc với một người bạn tin tưởng, vì họ có thể giúp bạn vượt qua sợ hãi.  Bạn cứ nhớ mỗi khi bạn lấy đức tin vào Thiên Chúa đầy lòng quảng đại để đương đầu với sợ hãi, thì sợ hãi cũng chẳng làm gì được bạn.

 

          “Lạy Chúa, chẳng có sợ hãi nào lớn hơn tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa!”