Thứ Tư tuần 27 Thường niên

Suy niệm Gio-na 4:11

 

Ni-nivê, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều thú vật.  (Giô-na 4:11)

 

          Chẳng phải đọc đến dòng Kinh Thánh này giống như lời kết của một câu chuyện tiếu lâm sao?  Ở đây, Thiên Chúa giải thích cho Giô-na hiểu tại sao Người cảm thương cho dân chúng thành Ni-ni-vê và chứng lý Người đưa ra cho sự cảm thương ấy lại là… những con bò.

          Điều gì làm cho sự kiện ra buồn cười như vậy?  Những ước mong đảo ngược.  Sự mỉa mai.  Những biến chuyển bất ngờ.  Sách Giô-na có tất cả những lý do ấy.  Đó không phải là sự nhầm lẫn:  sự khôi hài được đưa vào đó để lôi kéo sự chú ý của chúng ta, để giúp chúng ta xét lại xem mình nghĩ thế nào về lòng cảm thương và thương xót của Thiên Chúa.

          Bạn hãy nhìn vào một số ví dụ:  nhân vật được lấy làm đầu đề cuốn sách trong Kinh Thánh là một vị ngôn sứ.  Ông chắc phải là người đặc biệt gần gũi Thiên Chúa, vậy mà ông ngang nhiên không tuân lệnh Thiên Chúa và làm ngược lại những gì Thiên Chúa dạy.  Thực sự ông tưởng mình có thể lẩn tránh Thiên Chúa bằng cách chạy trốn!

          Giô-na được cứu sống khi ông nhảy xuống biển.  Được cứu sống thế nào?  Một con cá kình đã nuốt ông, mà ông ta lại là một người trưởng thành!  Không phải chỉ có vậy đâu, vì sau ba ngày ở trong một nơi ở bất thường này, ông Giô-na được cứu sống khi con cá nhả ông ra ở trên bờ biển!

          Thế còn những con bò thì sao?  Cả đến chúng cũng phải ăn chay sao, y hệt dân chúng của thành này.  Rồi bạn thử tưởng tượng những người chăn đoàn vật phải cố gắng cho các con bò của họ mặc áo nhặm!

          Những thí dụ này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên, nhưng chúng cũng bắt chúng ta phải suy nghĩ:  Liệu chúng tôi có tránh mặt khỏi Thiên Chúa được không?  Một ông bạo chúa như vua thành Ni-ni-vê có đáng được tha thứ không?  Thiên Chúa có thực sự chăm sóc cho mọi tạo vật của Người, ngay cả khi chúng nổi loạn chống lại Người không?

          Cuối cùng, Giô-na dạy chúng ta rằng sự cảm thương vượt trên mọi sự phán đoán cũng như sự giận dữ bất kể ngày nào trong tuần.  Hòa giải thì tốt hơn là trả thù.  Thiên Chúa kiên nhẫn và đầy lòng thương xót ngay cả đối với kẻ “không đáng được tha thứ” nhất.

          Nếu những ý tưởng này xem ra khó mà chấp nhận thì bạn cũng không phải là người duy nhất đâu.  Hãy nhìn cách xử sự coi thường của ông Giô-na!  Nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn nhắc nhở giống như Người kiên nhẫn nhắc nhở chúng ta rằng Người yêu thương mọi sự và không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra (Khôn Ngoan 11:24).  Bạn cứ nghĩ coi:  ngay đến các con bò ở Ni-ni-vê cũng đều rất giá trị đối với Thiên Chúa đến nỗi Người nhất định cứu vớt chúng.  Vậy thì mỗi con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa sẽ quý giá biết bao.  Tất cả chúng ta đều đáng nhận được lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa biết chừng nào.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con đừng để cho những cách suy nghĩ của con về Cha mang tính cách tiêu cực.  Xin Cha dạy con hiểu lòng cảm thương của Cha”.