Thứ Ba tuần 32 Thường niên
Suy niệm Khôn Ngoan 2:23 – 3:9
Thiên Chúa đã
sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. (Khôn Ngoan
2:23)
Bạn có
biết tại sao bài đọc 1 hôm nay là bài đọc bạn thích nghe nhất trong Thánh lễ An
táng không? Dĩ nhiên là có lý do chứ! Bao nhiêu lần mất mát, chúng ta hết thảy đều mong
được ân cần nhắc nhở về sự chăm sóc của Chúa và bài đọc làm công việc đó. Bài đọc ấy nhìn nhận trong thế giới này có
đau khổ, nhưng nó còn nhắc chúng ta nghĩ đến một chân lý cao cả hơn. Chúng ta là “hình ảnh của bản tính Thiên
Chúa” (Khôn Ngoan 2:23). Đó
là một thực tại lớn lao hơn cần phải nắm giữ, chứ không chỉ dành riêng cho các
lễ an táng mà thôi!
Cái chết du nhập thế giới là điều
không thể chối cãi. Nhưng chúng ta cũng
tin rằng chết không phải là hết
chuyện. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta không bị hủy hoại. Người muốn chúng ta được ở với Người vĩnh viễn
trên trời, phải, Người rất muốn đến nỗi dù ma quỷ ghen tương đã mang sự chết
vào gian trần cũng không phá nổi ý định của Người về chúng ta. Ngay đến tội riêng chúng ta cũng không thay đổi
được ý Người muốn chia sẻ sự vĩnh cửu với chúng ta.
Bạn thử nghĩ điều này: Thiên Chúa đã đặt sự vĩnh cửu vào tâm hồn bạn
(Giáo sĩ 3:11). Sự kiện bạn mong chở hạnh
phúc là chứng cứ cho thấy Người đã dựng nên bạn với ý muốn cho bạn được sống đời
đời. Vẻ đẹp và lòng nhân lành mà bạn nhận
ra cũng nói lên chính vẻ đẹp và lòng nhân lành Thiên Chúa đã đặt trong bạn. Thậm chí sự đau khổ hoặc thất vọng cũng cho
thấy rằng bạn đã không hoàn toàn đạt được cái “hơn thế nữa” mà bạn đang mong mỏi. Thánh Augustinô nói rằng tâm hồn chúng ta vẫn
không được nghỉ ngơi cho đến khi nào nó được nghỉ ngơi trong Chúa. Lời gọi từ trời cao dành cho bạn là điều
không thể chối cãi. Đó là điều thuộc về
căn tính của bạn.
Bạn hãy nhớ, Chúa đã đặt sự sống của
Người vào trong tâm hồn bạn. Ngay bây giờ
Người đang chuẩn bị một chỗ cho bạn, đồng thời cũng chuẩn bị bạn để bạn được ở
trong nhà đích thực của mình. Người muốn
giúp bạn hướng mắt về trời cao, ban cho bạn “chứa chan hy vọng được trường sinh
bất tử” (Khôn Ngoan 3:4). Vậy mỗi lần bạn
cảm thấy bị lôi kéo một chút để cầu nguyện, thì hãy coi đó là do sự sống bất hoại
của Chúa đang khuấy động bạn. Khi bạn thả
hồn trong hoàng hôn tuyệt đẹp, hãy tìm thấy trong cảnh vực ấy phản ảnh nơi cư
ngụ vĩnh cửu của bạn. Khi bạn muốn thấy
sự công bằng được thực hiện và người thiếu thốn được chăm sóc, hãy nhận ra
trong ước mong ấy chính sự sống của Thiên Chúa nơi bạn đang lôi cuốn bạn về
thiên đàng.
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã dựng nên con để con chiếm hữu thiên đàng!”