Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 47:2-3,8-10

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!  Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!  (Thánh Vịnh 47:2)   

 

          Có khi nào bạn vỗ tay mừng Chúa không?  Khi chúng ta thưởng thức một buổi hòa nhạc hay, chúng ta vỗ tay thật to để biểu lộ sự biết ơn của mình.  Đôi khi chúng ta cổ võ.  Chúng ta cũng có thể đứng dậy để tán dương các nghệ sĩ và tiếp tục vỗ tay cho đến khi họ tiếp nối sang một mục khác.  Vậy bạn hãy theo lời khuyên của tác giả Thánh Vịnh hôm nay và hãy cùng với ngài vỗ tay và hô lớn để chúc tụng Chúa!

          Kinh Thánh đầy những buổi thờ phượng Thiên Chúa.  Từ các trang Kinh Thánh vọng lên tiếng nói của biết bao người nam nữ cũng như muôn vàn thần thánh trên trời, dâng lên lời kêu xin và kinh nguyện bái thờ Thiên Chúa.  Nhất là trong sách Thánh Vịnh, chúng ta gặp thấy nhiều bài ca được gợi hứng để ca tụng Chúa và sự cao cả của Người.

          Thánh Vịnh đáp ca hôm nay (47) là thánh vịnh “vương quyền” tôn vinh Chúa là Chúa Tể trời đất. Đó là một trong những thánh ca hay nhất trong bộ Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy hát lên những lời ca tụng Chúa.  Là Vua trời đất, Người xứng đáng được thờ lạy.  Thực ra từ “phụng thờ” có nghĩa là “nhận biết giá trị của một điều gì đó”.  Thánh Vịnh 47 nói lên sự cao cả của Thiên Chúa và tuyên bố rằng toàn thể trái đất nhận biết quyền tối thượng và sức mạnh của Người.  Nó kêu gọi mọi người khắp nơi hãy biểu lộ việc phụng thờ này không chỉ bằng lời nói trong “những tiếng vui mừng” mà còn trong trong một cử chỉ náo động và vui mừng nữa:  “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!” (Thánh Vịnh 47:2).

          Cử chỉ thường là cách diễn tả cảm nghĩ của chúng ta rõ ràng hơn là lời nói.  Vua Đa-vít đã nhảy nhót vô tư trước Hòm Bia Thiên Chúa (2 Sa-mu-en 6:14,16).  Ba vị đạo sĩ phương Đông đã sấp mình thờ lạy Hài Nhi Giê-su (Mát-thêu 2:11).  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, tại sao bạn không thử thêm vào một cử chỉ nào đó?  Hãy giơ cao tay chúc tụng, cúi đầu kính cẩn, nhảy mừng, sấp mình xuống đất thờ lạy, hoặc nhảy lên mừng rỡ!  Lúc đầu có thể bạn cảm thấy không tự nhiên chút nào, nhưng những cử chỉ như vậy có thể phá vỡ những rào cản và giúp bạn được tự do hơn trong khi sống mối tương quan với Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy vỗ tay mừng Người là Vua của bạn.  Rồi khi ngày tiếp tục, bạn hãy để cho lời ca tụng của bạn tràn ngập vào tất cả những gì bạn làm cho Người, Chúa Thượng của đời bạn.

 

          “Lạy Chúa con và Vua của con, xin chúc tụng Chúa!  ‘Chúa xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan và sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc!’ (Khải Huyền 5:12)”.